LỜI CHỨNG
CỦA
THẦY NGUYỄN VĂN DIỆP
CỦA
THẦY NGUYỄN VĂN DIỆP
Tôi tên là Nguyễn văn Diệp, gia đình tôi người Huế nên thờ cúng rất nhiều như là bàn thờ Phật, Phật bà Quan Âm, Quan công, Thổ địa, Thần tài….. Tôi có nhiệm vụ lo các việc liên quan đến thờ cúng nên tôi chuẩn bị mọi thứ hết sức chu đáo. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi luôn cầu xin Phật bà Quan thế âm cứu độ là tôi thấy an tâm.
Trước khi tin Chúa, mục đích sống của tôi là kiếm tiền.Tôi muốn kiếm nhiều tiền để thoả mãn nhu cầu xác thịt của mình. Tôi hút thuốc, ăn nhậu say xỉn suốt ngày, nói năng lung tung chẳng khác nào người điên.
Cảm ơn Chúa đã cho chị tôi tin Chúa và chị tôi làm chứng lại cho gia đình về tin lành của Chúa. Ba mẹ tôi đã chống đối dữ dội khi biết được chị tôi tin Chúa. Ba mẹ tôi đòi từ chị tôi nên lúc đó gia đình tôi bị xáo trộn đủ thứ chuyện. Lúc đó tôi rất ghét và căm thù đạo Tin-lành và tôi cho rằng vì Đạo ấy mà gia đình tôi bị xáo trộn.
Sau một thời gian, tôi phát hiện vợ tôi cũng tin Chúa nữa.Tôi rất tức giận và kêu vợ tôi bỏ Đạo, vì vợ tôi không chịu cúng lạy cũng như không ăn đồ cúng. Tôi buộc vợ tôi phải hứa bỏ Đạo nhưng vợ tôi cứ im lặng không nói gì cả. Điều đó làm cho tôi điên tiết lên, tôi gào lên bắt vợ tôi phải trả lời có chịu bỏ Chúa không? Vợ tôi mới trả lời rằng: “ Em không bỏ Chúa cũng không bỏ anh và các con nữa”.
Thấy vợ mình không chịu bỏ Chúa, tôi liền đưa vợ tôi về nhà Mẹ vợ tôi ở Chơn-thành (Bình phước). Tôi nói với Mẹ vợ tôi là có chồng phải theo chồng và nghe lời chồng, nhưng vợ tôi lại đi theo Đạo Tin-lành làm cho gia đình mất hạnh phúc. Tôi để vợ tôi ở lại Chơn-thành (Bình phước) để Mẹ vợ tôi dạy lại và sau đó tôi trở về Sài-gòn.
Khoảng một tháng sau tôi suy nghĩ lại, một phần thấy con cái mình thiếu vắng mẹ và một phần tôi cũng công nhận Đạo Tin lành cũng tốt. Tôi cũng không biết có phải không cúng lạy, không ăn đồ cúng là có tội hay không mà gia đình phải tan nát như vậy, nên tôi gọi vợ tôi về nhà. Khi đó, vợ tôi ra điều kiện là khi về nhà thì phải cho đi nhà thờ. Tôi rất ấm ức nhưng cũng phải đành chìu theo giải pháp đó. Tôi cho vợ tôi đi Nhà thờ mỗi tuần nhưng tôi vẫn kiếm cớ, bắt bớ, gây khó dễ đủ điều vì lòng tôi vẫn cứng cỏi, không tin.
Sau đó gia đình tôi được định cư đến Mỹ, lúc đầu tôi rất vui vì nghĩ rằng qua Mỹ vợ tôi sẽ tách rời khỏi Hội thánh của Chúa. Nhưng khi tới Mỹ thì lòng tôi không có sự bình an, có điều gì đó làm tôi phải luôn lo lắng trong lòng. Bây giờ tin Chúa rồi, tôi mới hiểu được con người không có Chúa thì luôn lo sợ mọi thứ, nhất là sợ chết và tôi luôn bất an.
Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương tôi, dù tôi bắt bớ Danh Ngài. Trong một lần đưa vợ tôi đi khám bịnh ở văn phòng BS, thì vợ tôi thấy mấy quyển truyền đạo đơn có ghi số điện thoại của Nhà thờ. Vợ tôi mừng quá kêu tôi gọi điện thoại liền. Khi tôi gọi, tôi chỉ mong đừng có ai bắt máy, nhưng lại được MS trả lời và còn tận tình chỉ đường đến nhà thờ.
Tuy nhiên khi đưa vợ con đến Nhà thờ thì lòng tôi vẫn cứng cỏi, nhất quyết không vào mà chỉ ngồi ngoài xe mà thôi. Lúc đó, tôi cũng chán chường và lo âu vì cuộc sống bên Mỹ hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ trước đây. Tôi thấy cuộc sống mình bị đảo lộn, không có niềm vui, quá bế tắc, không biết sẽ sống như thế nào? Cảm ơn Chúa, trong giây phút tuyệt vọng, muốn buông xuôi mọi sự, tôi chợt nghĩ đến Chúa và kêu xin Chúa giúp đỡ và điều kỳ diệu đó đã xảy ra và thay đổi cuộc đời của tôi. Vào buổi chiều giáng sinh năm 2010, hôm đó trời mưa và lạnh, khi tôi ngồi trong xe suy nghĩ sự đời và chờ vợ tôi dự lễ. Tôi giựt mình khi thấy vợ tôi cầm dù đi ra và ân cần mời tôi vào Nhà thờ. Tôi còn nhớ lời vợ tôi nói là anh ở ngoài xe lạnh lắm và cũng dễ bị bịnh nên ra mời tôi vào trong Nhà thờ. Lúc đó tôi rất cảm động và dường như có ai đó thúc giục trong lòng nên tôi đi theo vợ tôi vào Nhà thờ. Sau này tin Chúa rồi mới biết khi đó Đức Thánh Linh đã cảm động lòng tôi. Khi ấy bên ngoài trời rất lạnh nhưng trong lòng của tôi lại thấy ấm áp một cách lạ thường. Tôi nhớ lúc đó MS và những người trong nhà thờ đến nói chuyện, chia sẽ, khích lệ tôi nhiều lắm. Tôi rất biết ơn Chúa vì lần đầu tiên bước chân vào nhà thờ, tôi được đón tiếp thật nồng ấm và cũng nhìn thấy tình yêu thương của họ dành cho tôi.
Lời Chúa buổi chiều hôm đó đã đụng chạm đến tấm lòng cứng cỏi, chai đá của tôi và làm cho tôi tan vỡ trước tình yêu của Chúa dành cho tôi. Tôi thật sự biết ơn Chúa vì Ngài vẫn thương xót đến một người cứng lòng và bắt bớ Đạo của Chúa như tôi. Tôi là một người không ra gì nhưng Chúa vẫn thương, vẫn cứu tôi và ban cho gia đình tôi có được cuộc sống hạnh phúc, phước hạnh như hôm nay và nhất là cả gia đình tôi đều nhận được Sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho những ai tin nhận Ngài.
Thưa quí vị! Trước khi tin Chúa, tôi là người bê tha, không ra chi hết, chỉ biết sống cho thú vui riêng mình. Nhưng sau khi tin Chúa, Ngài đã thay đổi tôi hoàn toàn: Rượu chè, hút sách không còn quyền trên tôi nữa. Lòng của tôi không còn lo sợ, nhưng ngập tràn sự bình-an, hạnh-phúc, tôi thất sự tìm thấy ý nghĩa cho cuộc đời của mình. Tôi muốn chia sẽ điều này và ước ao quí vị hãy đến với Chúa Giê-xu, chắc chắn Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu cho quí vị và cho gia đình của quí vị giống như Chúa đã làm trên đời sống tôi.
Nguyễn Văn Diệp, California.