CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN PHẤN HƯNG
THẦN HỌC THỰC HÀNH
Tập 1
MỘT PHƯƠNG PHÁP
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
THẦN HỌC THỰC HÀNH
Tập 1
MỘT PHƯƠNG PHÁP
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
Kinh Thánh chép:
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
[Châm-ngôn 22:6]
“Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21]
“Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.”
[Ma-thi-ơ 19:13-14]
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
[Châm-ngôn 22:6]
“Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21]
“Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.”
[Ma-thi-ơ 19:13-14]
THẦN HỌC THỰC HÀNH
MỘT PHƯƠNG PHÁP
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
Mục lục
Mục lục Trang 3
Bài 1: Sự hiệu quả Trang 4-15 Câu hỏi 1-8
Bài 2: Tầm quan trọng Trang 16-22 Câu hỏi 9-15
Bài 3: Dời địa điểm – Giữ trung tâm
Và theo đúng phương pháp Trang 23-30 Câu hỏi 16-22
Bài 4: Gia đình Lễ bái Trang 31-34 Câu hỏi 23-25
Bài 5: Phước hạnh của việc học thuộc lòng Kinh Thánh
Trang 35-44 Câu hỏi 26-35
Bài 6: Học thuộc lòng Kinh Thánh ích lợi cho tâm trí
Trang 45-50 Câu hỏi 36-39
Bài 7: Cách dạy Kinh Thánh cho Thiếu nhi của người Do thái
Trang 51-62 Câu hỏi 40-44
Bài 8: Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh
Trang 62-69 Câu hỏi 45-48
Bài 9: Truyền giáo cho Thiếu nhi ngoại đạo
Trang 70-73 Câu hỏi 49-50
Bài 1
SỰ HIỆU QUẢ
1. Tại sao Truyền đạo Thiếu nhi là phương pháp truyền giáo có kết quả hàng đầu?
Chúng ta biết được rằng Truyền đạo Thiếu nhi là phương pháp truyền giáo kết quả hàng đầu bởi vì:
(1). Khoa học Giáo dục làm chứng,
(2). Khoa Chính trị học làm chứng,
(3). Khoa Truyền giáo học làm chứng,
(4). Kinh nghiệm truyền giáo làm chứng
(5). Lịch sử Kinh thánh làm chứng,
(6). Lịch sử Hội thánh làm chứng,
(7). Lời của Đức Chúa Trời truyền dạy minh chứng.
2. Khoa học Giáo dục làm chứng như thế nào về sự kết quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Khoa học Giáo dục, mà chúng ta vẫn gọi là khoa Sư phạm, làm chứng rằng tuổi Thiếu nhi là thời kỳ tốt nhứt để gieo trồng và xây dựng niềm tin.
Cách đây đúng 70 năm, vào năm 1951, Triết gia, nhà Giáo dục Vô thần nổi tiếng Bertrand Russell*, người đã đoạt giải Nobel về Văn chương, và được thế giới ca tụng như là nhà trí thức có tầm ảnh hưởng lớn nhứt của thế kỷ 20, trong một quyển sách có nhan đề là “The Impact of Science on Society” (Tác dụng của Khoa học trên Xã hội) đã có mấy câu ngắn mà nội dung có thể diễn dịch ra đại ý như sau:
Trong tương lai, bằng giáo dục tâm lý, trường học có thể xây dựng nên những con người có một niềm tin sắt đá không thể lay chuyển rằng “tuyết màu đen”, nếu sự giáo dục đó được thực hiện trong những điều kiện như sau đây:
(1). Ngăn chận được các em sự khỏi ảnh hưởng của gia đình. (Ý tác giả là vì gia đình có thể dạy các em điều ngược lại, tức là “tuyết màu trắng”).
(2). Cần dạy dỗ để cho các em biết rằng màu của tuyết là màu đen, trước khi các em đã được mười (10) tuổi.
(3). Sự dạy dỗ sẽ rất có hiệu quả nếu diễn đạt ý niệm “tuyết màu đen” thành âm nhạc, để cho các em nghe đi nghe lại nhiều lần.
(4). Cần dạy dỗ cho các em biết rằng ý tưởng “tuyết màu trắng” là ý tưởng của những người có tư tưởng bệnh hoạn và lập dị.**
*Bertrand Russell (1872-1970): Triết gia chống Cơ-đốc giáo, cha đẻ của Triết học Phân tích, nhà Toán học, nhà Luận lý học, được xem là anh hùng của Phong trào Tả khuynh Cấp tiến, người mà vào năm 1966 đã cùng Triết gia Jean Paul Sartre lập “Russell Tribunal” gồm 25 thành viên quốc tế, để xét xử Hoa kỳ về cuộc chiến tranh Việt nam, đã tạo nên được một làn sóng chống Mỹ mới trên toàn thế giới sau đó.
**Nguyên văn: “The social psychologists of the future will have a number of classes of school children on whom they will try different methods of producing an unshakable conviction that snow is black. Various results will be arrived at. First, that the influence of the home is obstructive. Second, that not much can be done unless indoctrination begins before the age of ten. Third, that verses set to music and repeatedly intoned are very effective. Fourth, that the opinion that snow is white must be held to show a morbid taste for eccentricity”.
3. Khoa Chính trị học làm chứng như thế nào về sự kết quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Tất cả các phong trào và tổ chức chính trị lớn trong thế kỷ 20 và 21 đều xem việc trang bị tư tưởng cho Thiếu nhi là công tác chính trị hàng đầu của họ.
Có rất nhiều thí dụ. Và đây chúng ta sẽ chỉ lấy một thí dụ cách đây gần một trăm năm và một thí dụ đương đại:
(1). Bằng giáo dục Thiếu nhi người ta có thể tạo nên một binh đoàn cảm tử: Bắt đầu từ năm 1921, từ khi Hitler lên làm Chủ tịch, Đảng Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức, (gọi tắt là NAZI, Đảng Quốc xã), cũng đồng thời bắt đầu công cuộc xây dựng một lực lượng đảng viên “thép” hùng mạnh, và tuyệt đối trung thành cho tương lai bằng cách đoàn ngũ hóa và giáo dục Thiếu nhi, tại học đường cũng như trong mọi sinh hoạt khác của đời sống.
Thiếu nhi từ 6 đến 10 tuổi phải gia nhập vào nhóm và đội, để học tập và sinh hoạt tập thể hầu các em không còn nhiều thì giờ với gia đình, và mất dần ảnh hưởng của gia đình. Nội dung giáo dục chính trị các em thứ nhứt là luật Cạnh tranh sinh tồn trong thuyết Tiến hóa của Darwin với “câu gốc” là lời tiên tri của Darwin về tương lai nhân loại: “Trong một thời gian không xa…các chủng tộc văn minh sẽ hầu như tiêu diệt hết các chủng tộc thấp kém trên thế giới”. Và thứ hai là những tư tưởng chính của Hitler về sứ mạng của cuộc tranh đấu để phát triển và tôn vinh sự thuần khiết cùng vinh quang của chủng tộc Aryan ưu việt, và đặc biệt là chủng tộc Germain tinh hoa, một chủng tộc, mà theo Hitler, phát triển cao nhất trong toàn thể nhân loại.
Sự thành công trong việc giáo dục và huấn luyện nầy đã vượt quá sự mong đợi của Đảng Quốc xã. Đến năm 1939, là năm bắt đầu Thế chiến 2, Đảng Quốc xã đã có hàng chục triệu chiến sĩ và cán bộ an ninh được huấn luyện từ tuổi thiếu nhi, để tuyệt đối trung trung thành với Nước Đức, và Quốc trưởng Hitler. Niềm tin của binh đoàn nầy kiên định đến nỗi chẳng những sự can đảm và tàn bạo của họ đã gieo kinh hoàng cho cả thế giới trong suốt Thế chiến 2, mà trong những ngày cuối cùng của chế độ, khi cả nước đã bị dội bom tan hoang, thây người chết ngổn ngang, phố xá điêu tàn, các thiếu niên Đức từ 12 đến 17 tuổi (bấy giờ phần lớn đều cầm súng trong “Binh đoàn Bão táp” để bảo vệ Berlin và phần còn lại của Nước Đức), vẫn nghiêm chỉnh chào nhau mỗi ngày câu khẩu hiệu đầy tin tưởng của Hitler dạy cho: “Hôm nay Nước Đức là của chúng ta, Ngày mai thế giới là của chúng ta”.
(2). Bằng giáo dục thiếu nhi, người ta có thể đánh đổ được một quốc gia hùng mạnh.
Trải qua một lịch sử hơn hai trăm năm, có 3 yếu tố đã cấu thành một nước Mỹ nhơn ái, lành mạnh, và giàu mạnh, đó là: Đạo Tin lành, vốn được xây dựng trên Kinh Thánh, Gia đình Mỹ, vốn dựa trên nền tảng của Đạo Tin lành, và Chủ nghĩa Tư bản, vốn phát sinh từ tinh thần của đạo Tin lành.
Ai cũng biết rằng Thiếu nhi hôm nay, trong chừng vài thập niên nữa sẽ là người lớn, và sẽ là chủ nhân của xã hội.
Vì vậy, người ta tin rằng ngay cả một nước hùng mạnh như Nước Mỹ, cũng sẽ bị phá hủy đến tận nền móng và biến thành một nước khác, chỉ trong vòng một thế hệ, nếu bằng cách nào đó, người ta có thể đưa vào được trong tâm trí Thiếu nhi và Thiếu niên Mỹ những niềm tin và ý tưởng có khả năng hủy phá 3 yếu tố chính đã cấu thành Nước Mỹ như trên đây*.
*Thí dụ: (Đây chỉ là thí dụ thôi, bạn đọc có thể có thí dụ tốt hơn) Người ta có thể dạy trẻ em rằng:
(1). Cơ-đốc giáo phát sinh từ thời kỳ tiền khoa học, do sự sợ hãi của con người trước sức mạnh của “tự nhiên” và do ý thức bất lực của con người trước các các nan đề của đời sống. Cho nên, trong tương lai, khi loài người tiến bộ, Nhà nước sẽ thay thế cho Đức Chúa Trời để chăm lo cho cuộc sống con người, và khoa học sẽ thay thế cho Đức Chúa Trời để làm phép lạ,
(2). Đến khi đó, Cơ-đốc giáo sẽ tự động yếu dần và biến mất. Tuy vậy, nếu cần, thì bằng khoa học và giáo dục, nhân loại có thể xây dựng một tôn giáo đại đồng, hợp với khoa học và nhân bản hơn là Cơ-đốc giáo,
(3). Xã hội mà các em sống là một xã hội kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, bất công giàu nghèo, và bất công về cơ hội, nên cần phải có một sự tranh đấu quyết liệt và can đảm để xóa bỏ những tệ nạn nầy,
(4). Mỗi một người phải có toàn quyền định giới tính cho chính mình, và mỗi người phải là chủ nhân của thân thể mình (cho nên tình dục ngoài hôn nhơn, phá thai và đồng tính luyến ái là những quyền lợi tự nhiên chính đáng), cũng như mỗi người là chủ nhân của đời sống mình, cho nên mỗi người đều có quyền sử dụng đời sống mình theo ý muốn của mình.
(5). Gia đình là một ràng buộc và là một gánh nặng của đời sống. Người nữ cần phải có nhiều quyền hơn, và phải được sống độc lập hơn đối với người nam. Thiếu nhi cũng cần phải có nhiều quyền hơn, và phải được sống độc lập hơn đối với cha mẹ và gia đình.
(6). Sự việc người giàu trở nên giàu là nhờ giá trị thặng dư từ công sức của người nghèo. Để thực hiện sự công bằng, Chính phủ phải đánh thuế cao người giàu. Nước Mỹ đừng nên có tỷ phú. Chính phủ phải tận dụng mọi phương cách và đề ra những luật lệ để hạn chế sự làm giàu của giới tư bản.
(7). Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch (như dầu hỏa, than đá…) tàn phá môi trường sống của loài người và sinh vật. Phải có những luật lệ khắt khe để hạn chế tối đa, thậm chí trừng phạt nặng việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Nước Mỹ,*
………..………
*Sự sử dụng nhiên liệu hóa thạch làm hại môi trường, nhưng hoàn cảnh hiện nay éo le đến nỗi Nước Mỹ có thể “chết” vì sụp đổ kinh tế, trước khi “chết” vì ô nhiễm môi trường:
Chúng ta biết rằng trong vòng 45 năm tính từ đầu thập niên 1970 cho đến gần đây, mỗi năm Hoa kỳ đã phải bỏ tiền ra nhập khẩu khoảng 300 tỷ đô la dầu thô. Đây là sự chuyển giao về tài sản ra nước ngoài lớn nhứt đã từng xảy ra trong cả lịch sử loài người.
Nhưng trong 4 năm gần đây, Chính quyền của Tổng Thống Trump đã tháo bỏ hàng trăm luật lệ khắc nghiệt để hạ giá thành phẩm, hầu cho đẩy mạnh việc sản xuất dầu nội địa. Kết quả là vào thời điểm nầy (12/2020), Hoa kỳ đã trở thành một nước sản xuất nhiều dầu nhứt trên thế giới, tăng vọt từ 7 triệu thùng/1 ngày vào năm 2010, lên đến gần 18 triệu thùng/1 ngày vào cuối năm 2019, và Hoa kỳ hiện đang dư thừa dầu, cần phải xuất khẩu.
Nhưng dầu Hoa kỳ trong tương sẽ rất khó xuất khẩu vì do sự tác động của các phong trào Bảo vệ Môi trường và các tổ chức Công đoàn hùng mạnh, cùng với sự tăng thuế doanh nghiệp, sẽ đẩy giá thành phẩm lên quá cao, làm cho sản phẩm Mỹ mất sức cạnh tranh (Mỹ: Lấy dầu ra khỏi mõ 6usd + các chi phí khác 17usd =~ 23usd/barrel; Iran và Arab Saudi: Lấy dầu ra khỏi mõ 2usd + các chi phí khác 6usd =~ 8usd/barrel). Nay nếu các thế lực tranh đấu hùng mạnh nầy của Mỹ mà còn tác động thành công thêm qua sự khôi phục các luật lệ khắc nghiệt cũ, cùng với sự tăng thuế doanh nghiệp, và sự quay lại Hiệp ước chống biến đổi khí hậu Paris, thì nền công nghiệp Hóa dầu Mỹ, nói riêng, và nền kinh tế Mỹ nói chung, đều sẽ gặp nguy cơ lớn.
Nguy cơ trước mắt sẽ là gia tăng đạo quân thất nghiệp, giá dầu tăng, Mỹ không có dầu để bán, và sau đó là “đốt tiền” để nhập khẩu dầu từ những nước chống Mỹ như thời trước..
4. Lý thuyết Khoa Truyền giáo học làm chứng như thế nào về sự kết quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Lý thuyết Truyền giáo học dạy rằng cộng đồng truyền giáo tốt nhất là một cộng đồng đang thay đổi. Lý do là vì đang khi lìa bỏ nơi sinh sống cũ để đến một nơi sinh sống mới, lìa bỏ hoàn cảnh sống cũ để đến một hoàn cảnh sống mới, lìa bỏ người thân và bạn bè cũ để tương tác với những người thân và bạn bè mới, người ta cũng dễ dàng lìa bỏ một niềm tin cũ để tiếp nhận một niềm tin mới.
Đó là lý do mà các công cuộc truyền giáo tại các Trại tỵ nạn thường dễ dàng và thường có kết quả hơn là truyền giáo cho các cộng đồng dân cư đã cư trú tại một nơi nào đó lâu đời.
Mà nay ta có cộng đồng thiếu nhi là cộng đang thay đổi hầu như toàn diện. Thay đổi về thân thể lẫn thay đổi về tâm sinh lý, hầu như hằng tháng, hàng năm. Nhứt là khi các em Thiếu nhi bắt đầu rời cha mẹ để đi đến trường học, thì đó là một sự thay đổi hết sức lớn lao. Thầy mới, bạn mới, công việc mới, thói quen mới, ý nghĩ mới, tâm hồn mới. Đây là giai đoạn tốt nhứt, thuận lợi nhứt để các em tiếp nhận một “đạo mới”, khác với đạo của cha mẹ các em ở nhà.
Hơn nữa, trong lúc cộng đồng tỵ nạn thì khó kiếm, và có khi ở rất xa, không thể đến được, nhưng cộng đồng Thiếu nhi thì lúc nào cũng có sẵn, và có mặt ở khắp mọi nơi, không cần phải đi kiếm đâu xa cả.
5. Kinh nghiệm công tác truyền giáo làm chứng như thế nào về sự kết quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Cách đây hơn 300 năm, các giáo sĩ Dòng Tên (La Compagnie de Jésus) một dòng nổi tiếng thành công về truyền giáo và giáo dục của Giáo hội Công giáo Rô-ma đã từng tuyên bố: “Hãy giao cho chúng tôi một em bé 6 tuổi, chúng tôi sẽ dạy em 6 năm, thì trọn đời em sẽ không bao giờ bỏ đạo”.
Tại các xứ truyền giáo họ cũng có câu nói: “Trồng tre lấy măng, trồng chuối lấy con (cây con)”. Những tín đồ tân tòng đã lớn, họ không đặt hy vọng nhiều, nhưng họ sẽ nhắm vào con cháu của những người nầy, là những Thiếu nhi. Họ sẽ dạy dỗ, huấn luyện các Thiếu nhi nầy để trở thành những tín đồ vô cùng trung kiên, sẵng sàng “tử vì đạo” như lịch sử đã ghi nhận.
Dầu chúng ta không đồng ý với họ về tín lý của họ, nhưng khó có thể nào lại không đồng ý với họ về sự vững chắc trong kinh nghiệm Truyền giáo Thiếu nhi nầy của họ.
6. Lịch sử Kinh Thánh làm chứng như thế nào về sự hiệu quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 2 có kể lại việc Bà Giô-kê-bết, mẹ của Môi-se đã được một cơ hội quý báu để truyền giáo cho Thiếu nhi Môi-se trong chỉ mấy năm ngắn ngủi, và bà đã tận dụng cơ hội đó để thực hiện sứ mạng Chúa giao một cách hết sức thành công. Vì Đạo Cơ-đốc đã theo dòng lịch sử nhân loại mà đã thay đổi lịch sử của cả thế giới, cho nên ngày nay ai trong chúng ta cũng biết công tác Truyền giáo Thiếu nhi của bà Giô-kê-bết đã đem lại sự thay đổi đến lịch sử Tuyển dân Y-sơ-ra-ên, Lịch sử của Hội thánh Cơ-đốc, lịch sử của các dân tộc, và lịch sử của từng cuộc đời trên cả thế gian nầy là như thế nào!!!
Chúng ta còn có thể nói gì nữa? Chúng ta do suy luận khi đọc tiểu sử nhân vật trong Kinh Thánh, mà có thể biết và tin được rằng những con người đã có tầm ảnh hưởng lớn lao trên lịch sử Dân Y-sơ-ra-ên, và trên cả lịch sử thế giới như Thủ tướng Ai-cập Giô-sép, Tiên tri Do thái Sa-mu-ên, Hoàng đế Israel Đa-vít, Phó vương Ba-tư Đa-ni-ên, Mục sư Hội thánh ban đầu Ti-mô-thê…đều đã tin Chúa lúc còn là thiếu nhi, hoặc nhiều lắm là thiếu niên. (Nhưng cứ theo như cách giáo dục trong gia đình của người Do thái đời xưa, mà sẽ được nói đến ở phần sau, chúng ta có thể tin được là họ đã tin Chúa lúc còn là thiếu nhi, nghĩa là lúc còn thơ ấu [1 Sa-mu-ên 2:18;3:1; 2Ti-mô-thê 3:15].
Mà nếu các vị ấy đã được truyền giáo từ khi còn thơ ấu, ở tuổi thiếu nhi, thì trong Lịch sử Kinh Thánh hẳn đã phải từng có những nhà Truyền giáo Thiếu nhi hữu danh hoặc vô danh, nhưng đầy ơn, đã từng thực hiện sứ mạng vĩ đại của Thiên Chúa giao cho một cách hết sức trung tín, đầy ơn và có kết quả.
7. Lịch sử Hội Thánh làm chứng như thế nào về sự hiệu quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Các nhà Truyền giáo học cho rằng Truyền giáo Thiếu nhi là công tác vô cùng quan trọng và luôn luôn có kết quả lớn vì theo như một nghiên cứu thì tại Hoa kỳ thì có khoảng 43% những người được cứu là ở tuổi thiếu nhi. Còn theo một nghiên cứu khác thì tại Mỹ có khoảng 50% những người được cứu là ở tuổi thiếu nhi, 35% người được cứu ở tuổi thiếu niên, chỉ có 15% người được cứu là ở tuổi trưởng thành.
Như vậy, từ đó suy ra, chúng ta đủ biết Hội thánh Đức Chúa Trời trong gần hai nghìn năm qua, đã có bao nhiêu tín đồ đã tin Chúa lúc còn trong tuổi thiếu nhi, ngay trong gia đình của mình!!!
Ngoài ra, Lịch sử Hội thánh cũng “tình cờ” mà ghi nhận nhiều trường hợp những Cơ-đốc nhân nổi tiếng đã tin Chúa trong tuổi thiếu nhi. Gọi bằng “tình cờ” là vì Hội thánh trải qua các đời đã có biết bao nhiêu triệu Cơ-đốc nhân đã tin Chúa khi còn tuổi thiếu nhi, nhưng ít ai để ý đến điều đó. Chỉ khi có một vài người do vì một lý do nào đó, thường là vì viết tiểu sử nhân vật, mà sự kiện nầy mới được nhắc đến, chẳng hạn như:
Matthew Henry (1662-1714), nhà giải kinh hàng đầu thế giới tin Chúa lúc 11 tuổi, Jonathan Edwards (1703-1758), nhà Thần học và Truyền giảng Phấn hưng đầy linh quyền đã tin Chúa lúc 7 tuổi, Jim Elliot (1927-1956), nhà truyền giáo đã tuận đạo vì người Huaorani, Auca ở Ecuador, bà Henrietta Mears, bà Corrie Ten Boom và bà Ruth Graham đều đã tin Chúa trước khi lên 7 tuổi…
8. Kinh Thánh truyền dạy như thế nào về sự hiệu quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Lời Kinh Thánh dạy:
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
[Châm-ngôn 22:6]
Ngày nay nhiều người nói: Sự giáo dục Vô thần tại các trường Đại học đã cướp mất đức tin của con cái chúng ta. Điều đó chỉ đúng một phần thôi. Lại chỉ là đúng một phần nhỏ.
Bởi vì Lời Chúa đã khẳng định rằng nếu chúng ta dạy cho trẻ thơ con đường mà nó phải theo, thì dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Vậy câu trả lời mà chúng ta có thể tin là đúng ấy là vì con cháu chúng ta đã không được gặp Chúa và không được dạy dỗ một cách đầy đủ, rõ ràng và sống động về con đường mà các cháu phải theo khi các cháu còn là trẻ thơ, cho nên khi lớn lên các cháu gặp một con đường mới thì các cháu dễ dàng lìa khỏi con đường cũ.
Xin nhớ lại trường hợp của Môi-se. Môi-se chỉ được mẹ mình dạy dỗ trong một thời gian rất ngắn ước chừng từ ba đến bảy năm đầu đời, nhưng vì ông đã được gặp Chúa và được học rõ con đường mà mình phải theo, cho nên dù hơn ba mươi mấy năm sau đó tất cả mọi “tẩy não” của các giáo sư lỗi lạc nhứt thế giới trong Học viện Hoàng gia Ai cập, cũng đã không thể nào làm cho ông lìa khỏi con đường mà ông đã được cha mẹ mình dạy cho.
Và rồi khi, trong những giờ phút long trọng nhứt của cuộc đời, khi phải đối diện với một sự lựa chọn mà hậu quả sẽ liên quan đến cả một dân tộc, thì ông đã nhờ đức tin vào Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời mà cha mẹ ông đã dạy dỗ cho ông biết khi ông còn thơ ấu, mà làm một sự chọn lựa vĩ đại, sự chọn lựa đã đem lại Phước Hạnh Cứu Rỗi, là Phước Hạnh không chỉ riêng cho dân tộc của ông, mà còn cho cả thế giới. Kinh Thánh chép:
“Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được.”
[Hê-bơ-rơ 11:23-27]
Chúng ta cũng có thể nhớ lại trước đó mấy trăm năm, Giô-sép, và sau nầy mấy trăm năm, Đa-ni-ên cùng ba bạn, vì đã được gặp Chúa, đã được cha mẹ mình dạy cho một cách đầy đủ, rõ ràng và sống động con đường mà họ phải theo trước tuổi thiếu niên, cho nên sau nầy dầu vinh hoa lẫn đe dọa, cám dỗ lẫn thử thách, trong ngục tù, trong lò lửa, trên đất lạ, cũng như giữa các cung đình, đều đã không làm cho họ lìa bỏ con đường mà họ đã được dạy cho.
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 2
TẦM QUAN TRỌNG
9. Tại sao Truyền giáo Thiếu nhi là sứ mạng và yêu cầu vô cùng quan trọng?
Truyền giáo Thiếu nhi là một sứ mạng và là một yêu cầu vô cùng quan trọng bởi vì:
(1). Sứ mạng và yêu cầu nầy là sứ mạng và yêu cầu được long trọng ban ra ngay từ thời Cựu ước,
(2). Qua đến thời Tân ước Sứ mạng và yêu cầu nầy lại tiếp tục được ban ra bởi chính miệng Đức Chúa Con,
(3). Sứ mạng và yêu cầu nầy đã được hoàn cảnh của Hội Thánh hôm nay chứng minh là vô cùng quan trọng,
(4). Sứ mạng và yêu cầu nầy là vô cùng quan trọng bởi vì vai trò của Thiếu nhi là đặc biệt quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời,
(5). Sứ mạng và yêu cầu nầy là vô cùng quan trọng bởi vì Thiếu nhi quyết định tương lai của mỗi một cá nhân, gia đình, Hội thánh, cộng đồng, quốc gia và toàn xã hội.
(6). Sứ mạng và yêu cầu nầy là vô cùng quan trọng bởi vì Thiếu nhi là giai đoạn đặc biệt của đời người mà các xu hướng tâm lý, tánh tình, nhân cách được hình thành và sau đó đức tin được nắm bắt.
(7). Sứ mạng và yêu cầu nầy là vô cùng quan trọng bởi vì các chính quyền độc ác trên thế giới ngày nay đang bị quỉ Satan sử dụng để hủy hoại một cách toàn diện sự sống lành mạnh của nhân loại thông qua sự hủy hoại tâm hồn, tâm trí, và nhân cách Thiếu nhi.
10. Sứ mạng và yêu cầu nầy là sứ mạng và yêu cầu được long trọng ban ra ngay từ thời Cựu Ước là như thế nào?
Kinh Thánh chép:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi…”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7]
“Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21]
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
[Châm-ngôn 22:6]
11. Qua đến thời Tân ước, sứ mạng và yêu cầu nầy lại tiếp tục được ban ra bởi chính miệng Đức Chúa Con, là như thế nào?
“Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” [Ma-thi-ơ 19:13-14]. Cũng xem: Mác 10:13-14; Lu-ca 18:15-16.
“Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó”: Trong Kinh Thánh Tân Ước, đây là Sứ mạng và yêu cầu được ban ra bởi chính miệng Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ, là Ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, chớ không phải qua một đấng tiên tri nào khác.
Trong Kinh Thánh số hai là số làm chứng đầy đủ Như vậy, sứ mạng và yêu cầu nầy được Kinh Thánh ghi lại đến ít nhứt là 3 lần trong Kinh Thánh Cựu ước và 3 lần trong Kinh Thánh Tân Ước, cho nên Sứ mạng và yêu cầu nầy còn hơn cả quan trọng và đầy đủ, tức là vô cùng quan trọng.
12. Ngoài ra, Sứ mạng và yêu cầu nầy còn có những khía cạnh rất đáng chú ý nào nữa?
Xem xét Lời Đức Chúa Jesus Christ phán qua những câu Kinh Thánh trên, chúng ta thấy có ít nhứt là 3 sự kiện rất đáng chú ý sau đây:
(1). Các môn đồ (Hội thánh) của Ngài thường không ý thức được tầm quan trọng của Sứ mạng và yêu cầu nầy:
Kinh Thánh cả ba (3) sách Phúc Âm đều ghi lại việc các môn đồ của Đức Chúa Jesus ngăn cản các bà mẹ đem con trẻ đến cùng Ngài để được Ngài trực tiếp đặt tay cầu nguyện cho các cháu, vì sợ làm rộn cho Ngài về một việc mà họ tưởng là không quan trọng.
(2). Đức Chúa Jesus Christ giận vì môn đồ Ngài đã không ý thức được hết tầm quan trọng của công tác Truyền giáo Thiếu nhi. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó”,… Việc Đức Chúa Jesus Christ giận các môn đồ về việc họ ngăn cản các em bé đến cùng Ngài đã chứng tỏ Sứ mạng và yêu cầu truyền giáo cho Thiếu nhi đối với Đức Chúa Jesus Christ là cực kỳ quan trọng.
(3). Thiếu nhi vẫn có thể tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và Sự Cứu Rỗi của Ngài một cách đầy trọn. Đức Chúa Jesus giải thích: “vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” chứng tỏ rằng Thiếu nhi vẫn có thể tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và Sự Cứu Rỗi của Ngài một cách đầy trọn, và được Cứu rỗi trọn vẹn y như người lớn.
“Vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”.
Chúng ta thường dễ có cảm nghĩ rằng câu Kinh Thánh trên có ý khen ngợi tấm lòng ngây thơ, dễ tin của con trẻ, chớ trẻ con đâu có biết gì mà tin Chúa. Nghĩ vậy là chúng ta lầm. Thiếu nhi bởi sự hành động của Đức Thánh Linh, hoàn toàn có khả năng để hiểu sự dạy dỗ của Lời Chúa, cảm động bởi Lời Chúa, hoàn toàn toàn có khả năng để mời Chúa ngự vào lòng, và được Đức Thánh Linh tái sanh để được hưởng Nước Thiên đàng.
13. Sứ mạng và yêu cầu nầy đã được hoàn cảnh của Hội Thánh hôm nay chứng minh là vô cùng quan trọng như thế nào?
Theo các tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh mà chúng ta đọc được trong mấy năm gần đây thì đều cho biết rằng tỷ số những sinh viên mất đức tin Cơ-đốc sau khi rời khỏi các trường đại học so với trước khi bước vào trường rất là cao. Có một số tài liệu đã đưa ra con số tỷ lệ là 80%. Nghe thật khủng khiếp. Song nếu con số đó có hạ thấp hơn, xuống mãi cho đến tận 50% chẳng hạn, thì cũng đủ để làm cho chúng ta phải choáng váng mày mặt.
Các lý giải được đưa ra đều tập trung vào việc quy trách nhiệm cho sự giáo dục ở các trường Đại học: Hầu hết các trường Đại học bây giờ đều có khuynh hướng chống Cơ-đốc giáo. Các giáo sư theo Vô thần khoa học, xem các giả thuyết Big Bang và Tiến hóa như là những học thuyết khoa học, thậm chí là những chân lý khoa học. Học sinh, sinh viên bị tẩy não để trở nên vô thần, sống theo triết lý nhân bản, và lìa bỏ đức tin Cơ-đốc.
Nhưng tại đây chúng ta vẫn có thể nhắc lại một lần nữa rằng: Việc các sinh viên Cơ-đốc mất đức tin sau khi rời khỏi các trường đại học chỉ là hiện tượng. Thật ra, bản chất của sự việc là: Các sinh viên nầy đã không có một đức tin Cơ-đốc vững mạnh khi còn là một Thiếu nhi.
Nghĩa là đã có sự thiếu sót trong công tác Truyền Giáo Cho Thiếu Nhi.
Sự thiếu sót trong công tác Truyền Giáo Cho Thiếu Nhi, cộng thêm với những yếu tố khác như việc truyền giáo cho người lớn yếu kém, và sinh suất thấp, sẽ khiến cho Hội thánh tương lai giảm sút nhân số và suy thoái.
14. Bởi vì vai trò của Thiếu nhi là cực kỳ quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời của cả vũ trụ là như thế nào?
Cũng như vị trí của loài người là quan trọng một cách “bất ngờ” đối với toàn vũ trụ, vai trò của các cháu Thiếu nhi trước mặt Ngài cũng quan trọng “khác thường” đến như vậy:
(1). Vị trí quan trọng của loài người:
“Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa,
Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,
Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến?
Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?
Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút,
Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.
Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm,
Khiến muôn vật phục dưới chân người:
Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,
Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.”
[Thi-thiên 8:3-7]
(2). Vai trò quan trọng của Thiếu nhi trong chương trình và công việc của Đức Chúa Trời :
“Nhân vì các cừu địch Chúa,
Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú,
Mà lập nên năng lực Ngài,
Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.”
[Thi-thiên 8:2]
15. Thiếu nhi quyết định tương lai của mỗi một cá nhân, gia đình, Hội thánh, cộng đồng, và toàn xã hội là như thế nào?
Đây chắc lại cũng là một điều quá hiển nhiên đến nỗi sự giải thích thêm nữa là không cần thiết, và e rằng chỉ sẽ làm cho mất thêm thì giờ của bạn đọc.
(16). Thiếu nhi là giai đoạn đặc biệt của đời người mà các xu hướng tâm lý, tánh tình, nhân cách được hình thành và sau đó đức tin được nắm bắt là như thế nào?
Không cần học về khoa Tâm lý Nhi đồng, chỉ cần để ý một chút chúng ta đủ thấy rằng Thiếu nhi là giai đoạn đặc biệt của đời người mà các xu hướng tâm lý, tánh tình, nhân cách được hình thành và sau đó đức tin được nắm bắt.
Một ví dụ cụ thể rất hiển nhiên mà ai cũng có thể thấy được, ấy là trong vấn đề dưỡng nhi. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy rằng những trẻ nào mà từ khi sinh ra cho đến khi tròn một tuổi mà được một người mẹ, hoặc những người giữ trẻ, kính sợ Đức Chúa Trời và thương người, hoặc ít nhứt cũng là người đạo đức và vị tha, chăm sóc bằng sự thương yêu nhưng kỷ luật, thì sau đó các cháu sẽ là những cháu bé rất ngoan, dễ dạy, dễ nuôi, tánh tình hòa nhã, và biết chăm sóc người khác.
Nhưng trái lại, nếu trong giai đoạn đó các cháu bị chăm sóc bởi, thường là những người giữ trẻ muốn lấy lòng chủ, cưng nịnh quá đáng, xem các cháu là trung tâm của gia đình, cao hơn hết thảy mọi người khác, thì chẳng bao lâu sau các cháu sẽ là những cháu bé khó tánh, hay khóc hờn, la hét đòi hỏi, ích kỷ và tập trung vào bản ngã của mình, dầu chỉ mới thể hiện theo cách của ấu nhi.
(17). Ngày nay, các chính quyền độc ác trên thế giới đang bị quỉ Satan sử dụng để hủy hoại một cách toàn diện sự sống lành mạnh của nhân loại thông qua sự hủy hoại tâm hồn, tâm trí, và nhân cách Thiếu nhi như thế nào?
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 3
DỜI ĐỊA ĐIỂM – GIỮ TRUNG TÂM
&
THEO ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP
16. Ngày nay chúng ta đã thực hiện Truyền giáo cho Thiếu nhi không đúng với phương cách của Kinh Thánh như thế nào?
Ngày nay chúng ta đã thực hiện Truyền giáo cho Thiếu nhi sai phương cách bởi vì chúng ta đã dời đổi địa điểm Truyền giáo cho Thiếu nhi từ Gia đình sang Nhà thờ.
Theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và cũng theo truyền thống của Hội thánh bao đời nay, thì Gia đình luôn luôn là địa điểm Truyền giáo cho Thiếu nhi, và gia đình luôn luôn trực tiếp đảm trách công tác Truyền giáo cho Thiếu nhi.
Theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh và cũng theo truyền thống của Hội thánh bao đời nay, thì gia đình luôn luôn là vườn ươm, và luôn luôn là cái nôi của đức tin. Thiếu nhi nhờ học Kinh Thánh chung với Gia đình, nhờ được chia xẻ các gánh nặng của gia đình, nhờ cầu nguyện chung với gia đình, nhờ ôn câu gốc Kinh Thánh trong gia đình, và nhờ có cơ hội ứng dụng Kinh Thánh, trước là vào hoàn cảnh chung của gia đình, sau là vào hoàn cảnh riêng của cá nhân các em, mà gặp Chúa. Các em tin Chúa trong gia đình, rồi tiếp tục đi nhà thờ, tiếp bước cha anh mà hầu việc Chúa một cách hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng bắt đầu từ giữa Thế kỷ 20 cho đến nay, do sự phát triển vượt bực, đúng ra là bùng nổ, của kỹ thuật viễn thông và vi tính, một nền văn minh mới đã đột ngột thay đổi toàn diện cuộc sống con người từng cá nhân*, gia đình, cũng như đột ngột thay đổi toàn diện cuộc sống xã hội, từng cộng đồng trên qui mô toàn thế giới.
Sinh hoạt gia đình bỗng nhiên bị xáo trộn. Ngày nay phần lớn các gia đình tín đồ, do nhiều trở ngại, đều không còn nhóm gia đình lễ bái, phòng khách của mỗi nhà không còn là nơi để học Kinh Thánh, để ôn dò câu gốc Kinh Thánh hằng ngày nữa. Nói tóm lại, gia đình tín đồ ngày nay không còn là một vườn ươm nơi đức tin nảy mầm, không còn là chiếc nôi, nơi đức tin được nuôi dưỡng. Gia đình ngày nay không còn là một địa điểm Truyền giáo cho Thiếu nhi như Kinh thánh đã dạy nữa. Thực tế, nói ra thì mách lòng, nhiều bậc cha mẹ ngày nay vì bươn chải với cuộc sống bận rộn, đành phải âm thầm “khoán trắng” công cuộc Truyền giáo Thiếu nhi cho Nhà thờ.
Nhưng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì Nhà thờ là Trung tâm Truyền giáo để tổ chức và điều hành Công cuộc Truyền giáo cho Thiếu nhi, chớ không phải là địa điểm để trực tiếp thực hiện.
Vả lại, Nhà thờ ngày nay thì lại càng không có khả năng để trực tiếp thực hiện, vì công tác Truyền giáo cho Thiếu nhi theo như Kinh Thánh đòi hỏi, thì cần phải thực hiện 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần.
Mà Nhà thờ ngày nay cũng không giống với Nhà hội của người Do thái ngày xưa. Tại Nhà hội của người Do thái ngày xưa, các Thầy thông giáo có sáu ngày một tuần để dạy Kinh Thánh cho các em, còn tại Nhà thờ ngày nay các Giáo viên chỉ có chừng 4 giờ mỗi tuần để dạy Kinh Thánh cho các em.
Đó là chưa kể đến việc các thầy Thông giáo ngày xưa, vì không có một tài liệu nào khác nên họ dạy Lời Kinh Thánh trực tiếp cho các em Thiếu nhi, còn các vị Giáo viên ngày nay phần nhiều là dạy lời Kinh Thánh gián tiếp qua các tài liệu.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta sẽ dời luôn Trung tâm Truyền giáo cho Thiếu nhi từ Nhà thờ về luôn trong Gia đình. Hoàn toàn không. Hội thánh luôn luôn là một gia đình lớn mà trong đó mỗi gia đình là một thành tố, và mỗi cá nhân tín đồ là một thành viên.
Hội thánh luôn luôn có sứ mạng phải tổ chức và lãnh đạo Công cuộc Cứu người và Nuôi người, mà trong đó mỗi gia đình đều là một thành tố cơ bản, và mỗi cá nhân tín đồ đều là một thành viên cơ bản.
*Những người Việt nam sinh ra ở miền quê sống đến tuổi 70 hôm nay dễ có thể ngồi nhắm mắt lại mà hồi tưởng để có thể “hết hồn” mà nhận ra rằng mình đã sống một cuộc đời thật phi thường, chưa từng có trong lịch sử nhân loại, vì đời minh ôm gồm và từng kinh nghiệm cả hàng ba bốn ngàn năm của lịch sử văn minh. Mới mấy mươi năm trước, ở tuổi thiếu nhi, mọi trẻ em nhà quê đều cỡi trâu, đều đi chân đất. Đàn ông thì đến ngày tết mới đi đôi guốc tự đẽo, hàng ngày đi chân đất vác ra đồng cái cày, cái bừa có từ đời Sĩ Nhiếp, thậm chí đã có từ đời các vua Thang, vua Vũ bên Tàu. Đàn bà thì trồng bông, nuôi tằm, đêm đêm thì dệt vải, may áo, may quần. Các bà cả đời bị cột chặt vào cái cối xay lúa phải xay mỗi ngày, với cái bếp phải đốt lên mỗi ngày ba lần để nấu nướng, để giữ lửa, với khoảnh vườn mà suốt ngày phải lẩn quẩn trong đó để lấy rau, lấy củ, vào lo cho bữa ăn gia đình.
Thế rồi đột nhiên cũng chính các ông bà đó, các ông bà cụ Việt nam mình hôm nay, đều có thể biết mọi sự xảy ra trên thế giới hằng ngày bằng điện thoại thông minh, đi đây đó khắp nơi bằng máy bay siêu tốc. Mà từ đi chân đất đến đi máy bay, nhân loại phải trải qua mấy ngàn năm của văn minh lịch sử. Cả mấy ngàn năm của văn minh nhân loại, sống dồn trong một cuộc đời. Kinh khủng thật!!!
17. Tổ chức việc Truyền giáo Thiếu nhi trong mỗi Gia đình thì sẽ xáo trộn, đảo lộn, cuộc sống Gia đình phải không?
Chắc chắn là như vậy. Nhưng kết quả sẽ bù đắp tất cả, và là phần thưởng lớn. Nó cũng giống như việc chúng ta tin nhận Chúa vậy. Cuộc sống mới sẽ đảo lộn và xáo trộn, nhưng là một sự đảo lộn và xáo trộn đầy ơn phước.
Vì Gia đình rồi đây sẽ lấy lại được sức mạnh, trở thành một Tổ ấm Hạnh phúc cho mỗi người, trở thành một Trung tâm Sinh hoạt Xã hội và Tâm linh cho từng người. Gia đình sẽ trở thành một đơn vị cơ bản của Hội thánh và Xã hội, y như nó đã được Đức Chúa Trời thiết kế từ buổi ban đầu [Sáng-thế Ký 1:27-28,31; 2:18-25; 18:19; Giô-suê 24:15].
18. Tổ chức việc Truyền giáo Thiếu nhi trong mỗi Gia đình thì có làm cho Ủy Ban Hướng Dẫn Thiếu Nhi tại Hội thánh bị thất nghiệp chăng?
Hoàn toàn không, mà còn trái lại, công việc và trách nhiệm của Ủy Ban Hướng Dẫn Thiếu Nhi tại Hội thánh sẽ tăng lên gấp nhiều lần bởi vì từ nay Ủy Ban Hướng Dẫn Thiếu Nhi tại Hội thánh sẽ chịu trách nhiệm:
(1). Tổ chức và lãnh đạo các buổi Thờ phượng và các buổi Dạy đạo tại Nhà thờ cho Thiếu nhi.
(2). Tổ chức và lãnh đạo Công cuộc Truyền Giáo Thiếu nhi cho mỗi gia đình trong Hội Thánh.
(3). Tổ chức và lãnh đạo việc Học thuộc lòng Kinh Thánh của Thiếu nhi của Hội thánh.
(4). Tổ chức và lãnh đạo Công cuộc Truyền giáo cho Thiếu nhi Ngoại đạo của Hội thánh.
19. Sau khi dời Trung Tâm Truyền Giáo Thiếu Nhi từ Nhà thờ về lại Nhà riêng thì chúng ta sẽ làm gì?
Thực hiện phương pháp Truyền giáo cho Thiếu nhi từ Kinh Thánh mà người Do thái đời xưa đã áp dụng.
20. Kinh Thánh đã dạy gì về Phương pháp Truyền giáo cho Thiếu nhi?
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9]
“ Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21]
“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” [Giô-suê 1:8]
21. Căn cứ vào những mạng lệnh và hướng dẫn trên đây, người Do thái đã thực hiện việc Truyền giáo Thiếu nhi” như thế nào?
(1). Cha mẹ học thuộc lòng Lời Chúa: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi”; “hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi”
(2). Dạy cho con cái nhớ và học thuộc Lời Chúa như cha mẹ: “khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi”; để cho chính chúng nó cũng “cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi”
(3). Nhóm Gia đình Lễ bái để dạy Lời Chúa và Cầu nguyện mỗi tối (trước “lúc ngươi nằm”) và mỗi sáng sớm (sau “khi chổi dậy”): “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy”.
(4). Suy gẫm và làm theo, rồi dạy con cái suy gẫm và làm theo: “Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong”.
(5). Nói ra Lời Chúa mọi lúc, và làm cho Lời Chúa hiện diện mọi nơi: “Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình,…”
Nói tóm lại là người Do thái đời xưa đã tuân theo mạng lịnh của Kinh Thánh mà dạy đạo cho thiếu nhi trong mọi lúc và tại mọi nơi, 24/7, qua ít nhứt là hai công việc cụ thể là: (1). Thực hiện Gia đình Lễ bái và (2). Học thuộc lòng Kinh Thánh.
22. Kinh Thánh đã dạy gì về tầm quan trọng của Sứ vụ Truyền giáo cho Thiếu nhi trong gia đình?
Kinh Thánh phán rằng:
“Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.”
[Sáng-thế Ký 18:19]
“Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và cháu ngươi.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9]
“Hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:10]
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi…”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7]
“Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy.” [Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:19]
“Thì các ngươi sẽ dạy con cháu mình mà rằng: Y-sơ-ra-ên đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô,”
[Giô-suê 4:22]
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
[Châm-ngôn 22:6]
“Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” [Ê-phê-sô 6:4]
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 4
GIA ĐÌNH LỄ BÁI
23. Mục đích của Gia đình Lễ bái là gì?
Mục đích của Gia đình Lễ bái mà Hội thánh Tin lành thực hiện ngày nay cũng hoàn toàn giống y như mục đích của Gia đình Lễ bái mà người Do thái thực hiện đời xưa. Vậy muốn xác định mục đích của Gia đình Lễ bái của Hội thánh đang thực hiện, chúng ta hãy xem xét mục đích của người Do thái khi họ thực hiện Gia đình Lễ bái là gì.
Người Do thái khi đọc đến những mạng linh nầy của Đức Chúa Trời:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi…”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7]
“Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21]
Thì họ thấy là phải cần lập “Gia đình Lễ bái” trước khi nằm, tức là buổi tối*, và vừa khi chổi dậy, tức là lúc sáng sớm*, để “ân cần dạy dỗ” “lại cho con cái mình” để chúng nó sẽ “hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” hầu cho những ngày của chúng nó “được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ”.
Nghĩa là để thực tiển hóa các mục tiêu sau đây:
(1). Để cả gia đình đều tiếp tục nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa, tức là để “hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời”.
(2). Để cha mẹ lẫn con cái đều học, ghi nhớ, và thuộc lòng Lời của Chúa, tức là để “cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi”, “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi”.
(3). Để dạy dỗ các Thiếu nhi, để Truyền giáo cho Thiếu nhi, và giúp cho Thiếu nhi học thuộc lòng Lời của Đức Chúa Trời, tức là “ khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi…” “Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy”
(4). Để người Cha trong gia đình có thể thực hiện sứ mạng của mỗi người chủ gia đình mà Đức Chúa Trời đã ban truyền cho Tổ phụ họ là Áp-ra-ham: “Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.” [Sáng-thế Ký 18:19].
*Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, nhóm Gia đình Lễ bái mỗi ngày một lần vào mỗi tối chừng 15 đến 20 phút là thích hợp nhứt.
24. Riêng đối với Thiếu nhi, những phước hạnh và phúc lợi khác nữa mà Gia đình Lễ bái mang đến cho các cháu là gì?
Riêng đối với Thiếu nhi, có 7 phước hạnh và phúc lợi khác nữa mà Gia đình Lễ bái mang đến cho Thiếu nhi là:
(1). Gia đình Lễ bái sẽ ban cho Thiếu nhi tuổi thơ hạnh phúc,
(2). Gia đình Lễ bái sẽ đem các cháu đến với Lời của Đức Chúa Trời,
(3). Gia đình Lễ bái sẽ dạy cho Thiếu nhi Đời sống cầu nguyện thực hành,
(4). Gia đình Lễ bái sẽ ban cho Thiếu nhi cơ hội chia xẻ gánh nặng gia đình,
(5). Gia đình Lễ bái sẽ ban cho Thiếu nhi cơ hội chia xẻ Lời Chúa,
(6). Gia đình Lễ bái sẽ ghi lại trong cuộc đời Thiếu nhi những kỷ niệm đẹp,
(7). Gia đình Lễ bái sẽ nuôi đời sống Cơ đốc các cháu Thiếu nhi lớn lên.
25. Gia đình Lễ bái sẽ ban cho Thiếu nhi tuổi thơ hạnh phúc là như thế nào?
Nhu cầu lớn nhứt của một Thiếu nhi là được ở gần cha mẹ. Trong buổi sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên trong Thiếu nhi cũng như tất cả mọi giống sanh vật, nhứt là sanh vật có vú, hết thảy đều có nhu cầu lớn lao là quấn quýt cha mẹ, hầu cho mọi sinh vật đều được nuôi sống, bảo vệ và tồn tại trên mặt đất.
Do vậy, khi phải xa cha mẹ các em cảm thấy lo sợ và cô đơn. Được ở gần cha mẹ các em cảm thấy bình an và hạnh phúc.
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 5
PHƯỚC HẠNH
CỦA VIỆC HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
26. Việc học thuộc lòng Kinh Thánh của Thiếu nhi đem lại những phước hạnh nào?
Việc học thuộc lòng Kinh Thánh của thiếu nhi rất quan trọng và có hai phước hạnh rất lớn sau đây:
(1). Thứ nhứt là phước hạnh cho linh hồn Thiếu nhi,
(2). Thứ hai là lợi ích cho tâm trí Thiếu nhi.
27. Học thuộc lòng Kinh Thánh đem lại phước hạnh lớn cho linh hồn Thiếu nhi như thế nào?
Học thuộc lòng Kinh Thánh đem lại phước hạnh rất lớn cho tâm hồn và tâm linh Thiếu nhi. Có ít nhứt là bảy Phước hạnh, xin kể ra như dưới đây:
(1). Phước hạnh thứ nhứt cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho trẻ em tin Chúa thật, và kinh nghiệm sự tái sanh,
(2). Phước hạnh thứ hai cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho trẻ em giữ Đạo cho đến già,
(3). Phước hạnh thứ ba cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho trẻ em biết và có thể cầu nguyện bằng Lời Chúa, cầu nguyện đúng ý Chúa, và cầu nguyện có nhiều linh nghiệm,
(4). Phước hạnh thứ tư cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho trẻ em dễ nghe được tiếng Chúa kêu gọi, định hình trong lòng mục đích cùng hướng đi của cuộc đời các em,
(5). Phước hạnh thứ năm cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho trẻ em đánh bại các sự tấn công của ma quỉ,
(6). Phước hạnh thứ sáu cho linh hồn và tâm linh: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho các em, học tập sống bằng Lời hứa và sản sinh trong các em đức tin hùng mạnh,
(7). Phước hạnh thứ bảy cho linh hồn và tâm linh: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho các em làm chứng và chia xẻ Lời Chúa có linh quyền.
28. Tại sao học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho Thiếu nhi tin Chúa thật, và kinh nghiệm được sự tái sanh?
(1). Lời Chúa sẽ khiến cho các em tin Chúa thật:
Kinh Thánh chép:
“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” [Rô-ma 10:17]
Mà học thuộc là một sự nghe rất kỹ Lời của Đấng Christ. Lời Đấng Christ sẽ ban đức tin thật vào lòng các em.
Cho nên muốn cho trẻ em tin Chúa thật thì không có cách chi hay hơn là dạy và giúp cho các em học thuộc lòng Lời Kinh Thánh, bởi vì một ngàn lời khuyên dỗ của chúng ta, cũng không thể nào đúng đắn bằng, mạnh mẽ bằng, hữu hiệu bằng, và chính xác bằng một Lời Phán của Đức Chúa Trời.
Nhiều người nghĩ rằng thiếu nhi khó mà có hiểu rõ Lẽ đạo Cứu Rỗi để có thể tin Chúa thật. Điều đó hoàn toàn sai, và sai một cách tai hại. Thật ra, Thiếu nhi là giai đoạn thích hợp nhứt, là “kỳ đã trọn” của Nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus phán: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” [Ma-thi-ơ 19:14]
(Xin nhắc lại: Môn Truyền giáo học có dạy rõ ràng rằng cộng đồng truyền giáo tốt nhứt là cộng đồng đang thay đổi; Vì một khi bước vào một nơi ở mới, một hoàn cảnh mới, cuộc sống mới, thì con người cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận một niềm tin mới.
Đây là lý do khiến cho sự Truyền giáo tại các trại tỵ nạn thường dễ có kết quả hơn là truyền giáo trong những địa phương mà dân chúng đã sinh sống ở đó lâu đời).
Mà thiếu nhi là thành phần dân chúng đang thay đổi: Thay đổi về thân thể lẫn thay đổi về tâm sinh lý hầu như hằng tháng, hàng năm.
Một điểm thuận lợi nữa là cộng đồng tỵ nạn thì khó kiếm, nhưng cộng đồng Thiếu nhi thì thời nào cũng có sẵn, và có mặt khắp nơi.)
(2). Lời Chúa sẽ tái sanh các em.
Kinh Thánh chép:
“Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời” Phi-e-rơ 1:23-25]
Mà lời đó ở đâu có? Đó là “lời đã trồng” trong các em, khi đang khi các em học thuộc Kinh Thánh [Gia-cơ 1:21].
29. Tại sao học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho Thiếu nhi giữ Đạo cho đến già?
Kinh Thánh chép:
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
Kinh Thánh không thể sai. Và Kinh Thánh đã chứng minh rằng Lời Chúa không bao giờ sai:
Xin nhớ lại trường hợp của Môi-se. Môi-se chỉ được mẹ mình dạy dỗ trong một thời gian rất ngắn ước chừng ba đến bảy năm đầu đời, nhưng vì ông đã được gặp Chúa và được học rõ con đường mà mình phải theo, cho nên dù hơn ba mươi mấy năm sau đó tất cả mọi “tẩy não” của các giáo sư lỗi lạc nhứt nước trong Học viện Hoàng gia Ai cập, cũng đã không thể nào làm cho ông lìa khỏi con đường mà ông đã được mẹ mình dạy cho.
Chúng ta cũng có thể nhớ lại trước đó mấy trăm năm, Giô-sép, và sau nầy mấy trăm năm, Đa-ni-ên cùng ba bạn, vì đã được gặp Chúa, đã được cha mẹ mình dạy cho một cách đầy đủ, rõ ràng và sống động con đường mà họ phải theo trước tuổi thiếu niên, nên sau nầy vinh hoa lẫn đe dọa, cám dỗ lẫn thử thách trên đất lạ của các cung đình đã không làm cho họ lìa bỏ con đường mà họ đã được dạy cho.
30. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho Thiếu nhi biết cách, và có thể, cầu nguyện bằng Lời Chúa. Khi đó lời cầu nguyện của các em sẽ đúng ý Chúa và được Chúa nhậm lời, là như thế nào?
Có 2 phần trong câu trả lời nầy như sau:
(1). Thiếu nhi không biết phải cầu nguyện cho việc gì. Điều nầy Thiếu nhi cũng rất giống với chúng ta, người lớn; Vì chúng ta cũng rất thường khi “chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng…” [Rô-ma 8:26] Lúc đó, Đức Thánh Linh sẽ dùng Lời Chúa mà các em đã ghi nhớ trong trí và dấu sẵn trong lòng, tức là Lời Chúa mà Thiếu nhi đã học thuộc lòng để giúp các em cầu nguyện. Đây là sự “Cầu nguyện bằng Lời Chúa” đang rất thịnh hành ngày nay.
(2). Khi các em cầu nguyện đúng ý muốn và tư tưởng của Ngài, thì Ngài sẽ nhậm lời các em, và lời cầu nguyện của các em trở nên có linh nghiệm nhiều vì Ngài có phán rằng: “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.” [1 Giăng 5:14].
31. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho Thiếu nhi dễ nghe được tiếng Chúa kêu gọi, định hình trong lòng mục đích cùng hướng đi của cuộc đời các em, là như thế nào?
Các nhà Tâm lý học trẻ em nói rằng nhiều khuynh hướng của đời sống, và nhiều sở thích cùng thói quen của một người, đã được hình thành từ tuổi thiếu nhi.
Dù các khuynh hướng, sở thích, cùng những thói quen nầy không nhứt thiết buộc các em phải đi theo, nhưng nó có ảnh hưởng trong vô thức khi các em chọn lựa và quyết định sau nầy khi lớn lên.
Cho nên, ngay từ nhỏ, nếu các Thiếu nhi học thuộc lòng Kinh Thánh được nhiều, thì “lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng” các em, và các em “dư dật mọi sự khôn ngoan” [Cô-lô-se 3:16] trong sự bắt đầu đời sống. Lời Chúa cũng sẽ lèo lái đường lối các em, làm cho đường lối của “người trẻ tuổi…được trong sạch” [Thi-thiên 119:9].
32. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho Thiếu nhi đánh bại các sự tấn công của ma quỉ và đắc thắng tội lỗi là như thế nào?
Thiếu nhi, tuy còn nhỏ, nhưng một khi đã trở lại tin Chúa thì các em cũng đã trở thành một Con cái Chúa, một Cơ-đốc nhân. Các em đã trở thành một công dân của Nước trời, đứng trong cùng một chiến tuyến để đánh lại ma quỉ y như mọi người khác. Vì các em “đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời”[Ê-phê-sô 6:12] nên vũ khí duy nhứt của các em, cũng như của người lớn, vẫn là “gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” [Ê-phê-sô 6:17]
Nhưng gươm nầy ở đâu? Gươm nầy là Lời Kinh Thánh mà các em đã học thuộc trong trí, và giấu ở trong lòng [Thi-thiên 119:11].
Thành thật mà nói, trong chiến trận với ma quỉ, Thiếu nhi thường có lợi thế nhiều hơn người lớn, bởi vì:
(1). Thiếu nhi ít tin vào sức riêng hơn người lớn, cho nên khi cầm “gươm của Đức Thánh Linh” các em dễ dàng để cho Đức Thánh Linh cầm tay điều khiển, hơn người lớn.
(2). “Gươm của Đức Thánh Linh” trong tay các em là những câu Kinh Thánh mà các em đã học thuộc lòng, nên giữ nguyên mọi quyền năng và sắc bén, mạnh hơn gấp nhiều lần “gươm của Đức Thánh Linh” trong tay người lớn, vì trong tay người lớn, gươm ấy nhiều khi chỉ còn là những ý tưởng rút ra từ các câu Kinh Thánh. Hai loại gươm nầy khác nhau hoàn toàn, một trời một vực.
33. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho các em, học tập sống bằng Lời hứa và sản sinh trong các em đức tin hùng mạnh là như thế nào?
(1). Trong thế gian, người ta sống bằng cách hoặc đặt đức tin vào Lời hứa của Đức Chúa Trời, hoặc đặt đức tin vào Lời hứa của Ma-môn. Nếu các em đã học thuộc lòng nhiều Lời Kinh Thánh rồi thì, vì chưa có tiền, hoặc chưa có nhiều tiền, nên các em sẽ dễ dàng đặt đức tin vào Lời Hứa của Đức Chúa Trời mà các em đã dấu sẵn ở trong lòng.
Sự sống bằng Lời Hứa của Đức Chúa Trời nầy sẽ trở thành một thói quen của các em, rồi dần dần hình thành một nhân cách, một bản tánh trong các em, và rồi khi lớn lên, các em sẽ trở thành những Cơ-đốc nhân tuyệt vời.
(2). “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, …lời của Đấng Christ” [Rô-ma 10:17]. Lời Đức Chúa Trời phán truyền vang động qua các thời đại, rồi rồi giữ lại “thành văn” tức là Kinh Thánh. Khi loài người nghe Lời của Đức Chúa Trời, thì đức tin nảy sinh và lớn lên trong lòng của họ.
Mà đọc và học thuộc lòng Lời Chúa thì còn kỹ hơn cả nghe. Hay đúng ra là nghe đi nghe lại rất nhiều lần và nghe rất chăm chú cho nên mới thuộc được. Lời Chúa mà các em học thuộc và dấu trong lòng chắc chắn sẽ ươm trồng và nuôi dưỡng trong các em một đức tin mạnh mẽ và hùng mạnh.
34. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho các em làm chứng và chia xẻ Lời Chúa có linh quyền là như thế nào?
(1). Làm chứng cho Chúa: Chứng nhân nào đã đã học thuộc lòng được nhiều Lời Kinh Thánh rồi thì sẽ có được nhiều lời làm chứng đầy dẫy quyền năng và khôn ngoan.
Trong sự làm chứng đạo, kinh nghiệm cho thấy rằng một trăm lời hùng biện sẽ không mạnh mẽ và và hữu hiệu bằng một câu Kinh Thánh sử dụng đúng cách và đúng lúc.
Tiến sĩ R A Torrey (1856-1928) mà về sau đã thừa kế chức Quản nhiệm Hội thánh của Moody Church, và làm Chủ nhiệm Moody Bible Institute ở Chicago, kể lại rằng một buổi tối kia ông đã đến nghe nhà Truyền đạo D L Moody giảng trong một buổi truyền giảng Tin lành ở Chicago với lòng đầy tự cao. Ý định của ông là sẽ “dạy” cho tay Truyền đạo chưa học xong bậc Tiểu học nầy một bài học.
Nhưng không ngờ, như về sau ông kể lại, Moody không tranh luận với ông, mà chỉ trả lời những lời bắt bẻ của ông bằng những câu Kinh thánh mà Moody đã học thuộc lòng, mạnh như búa tạ và chính xác như máy. Cuối cùng Torrey phải quỳ mọp xuống đất mà ăn năn tội và tin nhận Chúa.
Lời Đức Chúa Trời mà Thiếu nhi đã học thuộc lòng sẽ ban cho các em đầy dẫy năng lực, quyền năng và khôn ngoan khi làm chứng cho Chúa, khiến cho những tội nhơn kiêu ngạo phải nín lặng và suy phục Ngài [Thi-thiên 8:2].
(2). Chia xẻ Lời Chúa: Thiếu nhi chưa chia xẻ Lời Chúa, nhưng việc học thuộc lòng Kinh Thánh là cách chuẩn bị tốt nhứt để sau nầy các em sẽ chia xẻ Lời Chúa một cách đầy ơn.
Đọc Sách Công Vụ Các Sứ Đồ chúng ta dễ thấy rằng các Tôi Tớ Chúa như Phi-e-rơ, Ê-tiên, Phi-líp, Phao-lô đều đã tự phát mà chia xẻ những sứ điệp đầy ơn và đầy linh quyền. Sở dĩ được như vậy là nhờ các vị ấy đều đầy dẫy quyền năng từ trên cao, và đầy dẫy Lời Chúa từ trong lòng.
35. Làm sao chúng ta biết các vị ấy đã học thuộc Lời Chúa và đã dấu Lời Chúa đầy dẫy trong lòng?
Chúng ta biết điều ấy là khi chúng ta tìm hiểu về cách giáo dục của Người Do thái đời xưa (mà sẽ được nói đến trong bài tới). Chúng ta cũng biết điều ấy vì chúng ta biết rằng trong thời của Đức Chúa Jesus, người ta không bao giờ có sẵn quyển Kinh Thánh bên mình như trong thời đại của chúng ta.
Lý do rất giản dị: Bộ Kinh Thánh Cựu Ước thời đó rất nặng. Kinh Thánh vào thời đó là bản văn chép trên giấy da được cuộn lại thành nhiều cuộn. Nếu kể cả những cây gỗ tròn ở hai đầu* dùng để cuộn các cuộn sách, và gần đến 100 ký lô giấy da, mỗi một “bộ” Kinh Thánh (gồm nhiều cuộn) vào thời đó thường nặng hơn cả 100 ký. Vả lại, Kinh Thánh vào thời đó, do luật lệ sao chép nghiêm ngặt, nên không phải ai cũng có. Hầu như mỗi làng, mỗi thành chỉ mới có được một vài bộ. Các bộ ấy được cất giữ và bảo vệ cẩn thận trong các Nhà hội.
Nhưng không sao cả. Không có trở ngại gì hết. Bởi vì cả người giảng lẫn người nghe đều đã học thuộc lòng Kinh Thánh và giấu Lời Chúa ở trong lòng từ khi còn là Thiếu nhi.
*Ở hai đầu là hai “Cây sự sống” để mở ra cuộn vào.
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
Bài 6
HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
ÍCH LỢI CHO TÂM TRÍ
36. Tại sao Học thuộc lòng Kinh Thánh có lợi ích cho tâm trí?
Học thuộc lòng Kinh Thánh có lợi ích cho tâm trí vì nó sẽ làm cho gia tăng trí thông minh.
Như người Do thái chẳng hạn. Vấn đề người Do thái thông minh thì không cần phải bàn cãi. Khắp mọi nơi trên thế giới, ai ai cũng đều nói rằng người Do thái thông minh.
Nhưng chẳng phải chỉ nói mà thôi. Sau đây là những sự kiện:
Dân số thế giới hiện nay vào khoảng hơn 7 tỷ người, dân Do thái và dân gốc Do thái ngày nay tại Israel chừng 6,5 triệu, dân gốc Do thái tại Mỹ gần 6 triệu, cộng với dân gốc Do thái ở tất cả các nước khác trên thế giới tính chung lại thành gần 20 triệu, như vậy tỷ lệ 0.28%. Nói cho chẵn, thì cứ 1000 người sống trong thế gian, thì sẽ chỉ có 3 người là người gốc Do thái.
Thế mà chưa đầy năm mươi năm trước, năm 1978, một nữa tổng số các giải Nobel danh giá đã về tay người Do thái, nghĩa là 50%. Chỉ có 0.28% kia mà lại chiếm đến 50% giải thưởng Nobel của cả nhân loại, thì cũng đủ thấy rõ.
Về chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh cũng vậy. Theo sự khảo sát gần đây, nếu chỉ số thông minh IQ trung bình của thế giới là 100, thì IQ của người Do thái gần đến 118. Người ta cũng nói rằng nếu chỉ số thông minh IQ tối thiểu cho một thiên tài là 140, thì trong nhân loại trung bình cứ 1000 có được 4 người, còn với người Do thái, cứ 1000 người, có được suýt soát 29 người.
Không nói đến những người đã chết, số những người Do thái nổi tiếng ngày nay, hiện còn sống, cũng nhiều vô kể: Cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Alan Greenspan, nổi tiếng tài giỏi, Thống đốc thừa kế, Ben Bernanke, và đương kim Bộ trưởng Ngân khố Hoa kỳ, Steven Mnuchin, cũng vậy. Nhà sáng lập ra công ty Chuyên sản xuất software nổi tiếng Oracle, Larry Ellison, người sáng lập công cụ tìm kiếm Google, Sergey Brin, cũng đều là người gốc Do thái…
Người Do thái nổi tiếng thông minh về mọi mặt, mọi ngành. Chỉ nói riêng về ngành computer và kỹ thuật số mới mẻ, thì cho đến nay, cũng đã có ít nhứt là từ 35% đến 50% những nhà khoa học được giải Rolf Nevanlinna Prize hay giải ACM Turing Award, những giải được xem là tương đương với giải Nobel trong lãnh vực computer và kỹ thuật số, cũng là người gốc Do thái.
37. Nhưng nhờ vào đâu mà người Do thái thông minh đến dữ dội như vậy?
Thứ nhứt là nhờ họ sỡ hữu và thực hành lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!” [Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:6]. Bất kỳ người nào thực hành Kinh Thánh cũng đều trở nên khôn ngoan: “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” [Thi-thiên 19:7] “Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, Vì có gìn giữ các giềng mối Chúa” [Thi-thiên 119:98-100].
Thứ hai là vì họ đã vận dụng trí não để học thuộc lòng Lời Chúa. Từ thời thượng cổ, người Hy lạp đã tin rằng người càng thông minh, bộ não càng lớn. Các nhà thần kinh học ngày nay cũng tin rằng khối lượng não bộ của một người có liên quan trực tiếp đến sự thông minh của người ấy.
Khi Albert Einstein chết, thân thể ông hỏa táng. Nhưng ông đã đồng ý hiến tặng bộ não của ông cho các nhà khoa học. Người ta đã giải phẩu và thấy rằng thùy đỉnh của não bộ ông lớn hơn mức bình thường là 15%.
Nhưng làm thế nào để não bộ được lớn? Cách đây mấy năm, tôi bị ngã trên tuyết, tôi bị nứt xương chân. Ba ngày sau cuộc giải phẩu các bác sĩ ra lệnh tôi phải tập đi. Họ nói: “Nếu ông không tập đi, các cơ sẽ teo và ông sẽ không bao giờ đi được nữa, và phải giải phẩu lại. Trong cơ thể của chúng ta, cái gì càng năng vận dụng thì sẽ càng phát triển, và trở nên mạnh mẽ. Cái gì không sử dụng thì sẽ bị teo lại và sẽ mất dần các khả năng.”
Cũng như cách đây mấy tháng, tôi bị tai nạn nhẹ. (Số là hôm đó, sáng sớm đang khi còn ngái ngũ, tôi vội vàng thức dậy đi tắt computer mà tôi đã quên tắt hồi đêm, tôi bị té ngã và làm cho sau đầu bị một vết cắt). Sau khi từ bệnh viện về, trí nhớ tôi giảm sút trầm trọng. Tôi đi bác sĩ xin thuốc phục hồi trí nhớ thì bác sĩ từ chối, bắt phải làm rất nhiều xét nghiệm, và chụp MRI rồi mới cho thuốc.
Vì đang trong mùa Covid-19, ngại đi lại, giao tiếp, và cũng vì không tin tưởng mấy vào thuốc phục hồi trí nhớ, nên tôi quyết định tìm một phương pháp khác. Nhớ lại lời bác sĩ giải phẩu: “Trong cơ thể của chúng ta, cái gì càng năng vận dụng thì sẽ càng phát triển, và trở nên mạnh mẽ. Cái gì không sử dụng thì sẽ bị teo lại và sẽ mất dần các khả năng”, thế là tôi bắt đầu tìm mọi cách để “động não”, hầu cho có thể phục hồi trí nhớ.
Cảm tạ Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, ngay đúng vào lúc đó thì tôi lại được một Tôi tớ Chúa liên lạc và gợi ý nhờ tôi viết một quyển Thần học Bình dân, để dạy Thần học cho tín hữu qua hình thức email.
Nhờ có lời yêu cầu nầy mà đã giúp cho tôi có đủ kỷ luật và đủ siêng năng để viết. Thật, biết bao nhiêu năm qua, tôi hằng mong ước có thể viết một loại tài liệu như thế, vì thấy tín hữu quá cần, nhưng tôi chưa bao giờ có đủ siêng năng, cũng như có đủ kỷ luật, (và có đủ thì giờ, nếu không có Covid-19). Cho đến nay, quyển “Thần học Bình dân”** đã xong, và tôi thấy Đức Chúa Trời có phục hồi một phần lớn trí nhớ của tôi bằng cách làm cho tôi phải vận dụng nó nhiều.
Sẵn đà, tôi viết luôn tập sách mỏng Truyền Giáo Thiếu Nhi nầy đây, mà tôi cũng đã hằng ao ước viết, và cũng đã đổ tâm huyết vào để viết, y như quyển Thần Học Bình dân vậy.
Bây giờ trở lại với người Do thái. Người Do thái, vâng phục lời Kinh Thánh dạy, đã vận dụng và phát triển não bộ của họ từ khi mới sanh ra. Phát triển bằng cách nào? Bằng cách học thuộc lòng Kinh Thánh. Thật ra, trẻ con Do thái học Kinh Thánh là để dấu Lời Chúa vào lòng, chớ không phải là để luyện não bộ cho được phát triển. Việc não bộ được luyện tập và phát triển là kết quả không tìm mà được.
**Còn có tên gọi là “Thần học Vấn Đáp” vì được viết theo thể vấn đáp, hay “Thần Học 1000” vì có 1000 câu hỏi, gồm 7 tập, từ Thánh Kinh Học cho đến Lai Thế Học.
38. Nhưng Einstein và nhiều ngươì Do thái nổi tiếng ngày nay đâu có còn học thuộc Kinh Thánh, vậy sao họ vẫn thông minh?
Đúng vậy, nhưng não bộ của ngươì Do thái đã được phát triển không phải chỉ qua một ngày. Trong tiến trình vận dụng trí nhớ để học thuộc lòng Kinh Thánh trải qua hàng mấy ngàn năm, mỗi ngày một chút, não bộ của người Do thái đã phát triển thêm và lưu truyền lại.
Lại cũng có người nói: Ápraham gốc là người Lưỡng hà (Iraq ngày nay), mà người Lưỡng hà vốn dĩ thông minh. Chính họ, cách đây hơn 4000 năm đã biết sử dụng chữ viết. Có lẽ Ápraham cũng thuộc dòng thông minh, nhưng cần nhớ rằng dòng dõi của ông không phải chỉ có người Do thái, mà còn người Ả- rập. Sự thông minh của ngươì Ả-rập so với sự thông minh của nhân loại cũng bình thường thôi. Chỉ có riêng người Do thái là đặc biệt thông minh, thông minh xuất sắc. Sỡ dĩ họ thông minh như vậy vì tổ tiên của họ đã có thói quen vận dụng trí não để học thuộc Kinh Thánh, và sự thông minh đó đã được di truyền lại.
Nói tắt một lời: "Học thuộc lòng Kinh Thánh chẳng những làm cho người ta dễ dàng lãnh hội được sự khôn ngoan thiên thượng mà còn làm gia tăng sự thông minh của trí não nữa.
Vậy nên: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan”. [Cô-lô-se 3:16] Trong mọi sự khôn ngoan đó, chắc hẳn cũng có chỗ cho sự thông minh.
39. Còn có một câu hỏi bên lề nữa: Thiếu nhi thì như vậy, còn các cụ già trong Hội Thánh học thuộc lòng Kinh Thánh còn có ích gì cho tâm trí chăng?
Với các cụ lớn tuổi, sự học thuộc lòng Kinh Thánh cũng vẫn còn vô cùng quý báu. Tất nhiên, các cụ học Lời Chúa trước hết là để Lời Chúa nuôi mình. Người ta nói rằng George Mueller, vị anh hùng đức tin của thế kỷ 19, trong buổi già bạc, đức tin ông càng vững vàng rắn chắc như cây sồi già, vì đầy dẫy Lời Chúa. Bên cạnh đó, đã có nhiều bằng chứng cho thấy sự vận dụng trí não cũng sẽ giúp cho các nơron thần kinh người già cứ hoạt động mạnh mẽ, và trí não họ được trẻ trung lâu dài. Vả lại, các cụ học, tuy không còn truyền lại được sự thông minh cho con cháu, nhưng với tuổi của các cụ mà vẫn còn chăm chỉ học thuộc lòng Lời Chúa, thì các cụ sẽ truyền lại một cái còn quý báu hơn cả sự thông minh. Cái các cụ truyền lại đó là một sức sống thuộc linh tươi mới, và một gương sống đạo rạng rỡ, không những chỉ cho con cháu, mà còn cho cả Hội Thánh của Đức Chúa Trời nữa.
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
Bài 7
CÁCH DẠY KINH THÁNH CHO THIẾU NHI
CỦA NGƯỜI DO THÁI
Chúng ta có thể xem cách dạy của Kinh Thánh mà người Do thái đã đem áp dụng. Chúng ta cũng không biết cách dạy của họ đã hoàn toàn đúng theo cách của Kinh Thánh chưa, nhưng điều chúng ta có thể thấy được ấy là dân tộc nầy cũng đã thành công khi truyền cho các dòng dõi mai sau của họ đức tin của tổ phụ, trải qua hàng trăm thế hệ, với bao nhiêu là gian truân, lưu lạc, tang thương.
40. Các nguyên tắc chính yếu trong cách dạy Kinh Thánh của người Do thái đời xưa là gì?
Nguyên tắc chính yếu trong cách dạy Kinh Thánh của người Do thái đời xưa, tại đây có thể tóm tắt lại trong một câu: Hãy dạy và giúp cho trẻ thơ học thuộc lòng Kinh Thánh trước tuổi mười hai.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” [Châm-ngôn 22:6]
Trẻ thơ của người Do thái là từ hài nhi cho đến hết tuổi mười hai. Bởi vì ngày đầu của tuổi 13, thì mỗi một cậu con trai sẽ là Bar mitzvah (בַּר מִצְוָה). Từ đây cậu không còn là một con trẻ nữa, mà phải chịu trách nhiệm trước Luật pháp Môi-se về mọi lời nói và việc làm của mình, như một người lớn, dầu rằng phải đến năm 20 tuổi cậu mới phải ra trận, nếu có chiến tranh.
Nguyên tắc sư phạm chính của người Do thái ngày xưa là lặp đi lặp lại cho đến khi thuộc lòng.
41. Còn có những chi tiết nào nữa mà chúng ta nên lưu ý trong việc học thuộc lòng nầy không?
(1). Phải thuộc lòng đúng văn tự Kinh Thánh chớ không phải là chỉ thuộc lấy ý.
Ngày xưa, trẻ em người Do thái thì họ học đúng theo nguyên văn Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ trong các bản sao trên giấy da.
Đối với Thiếu nhi của chúng ta ngày nay thì tùy theo ngôn ngữ nào là ngôn ngữ thứ nhứt (first language) của các cháu, tức nguyên văn quyển Kinh Thánh đã được dịch bằng ngôn ngữ mà các em hiểu rõ nhứt và đọc hằng ngày.
Học đúng văn tự rất quan trọng, vì mỗi từ trong Kinh Thánh dùng đều có giá trị tuyệt đối chính xác [Ma-thi-ơ 5:18; Lu-ca 16:17]. Tất nhiên ngày nay chúng ta chỉ có các bản dịch, nên chúng ta phải tìm một bản dịch nào mà càng gần với nguyên văn càng tốt. Sai một chữ, ý tưởng và sự dạy dỗ có thể sai đi nhiều.
Ví dụ: Tôi nhớ khi tôi mới tin Chúa, trong Mùa Nô-ên đầu tiên mà tôi tham dự, Hội Thánh Hội an tổ chức học thuộc lòng Ê-sai 53 và một số câu gốc Trường Chúa Nhựt. Tôi bấy giờ đã quen tánh học lấy ý ở trường Trung học, nên tôi học Kinh Thánh thì cũng chỉ cốt thuộc lấy ý, chớ không thuộc đúng nguyên văn, nhứt là Ê-sai 53, đoạn Kinh Thánh mà lúc bấy giờ có nhiều câu tôi cho là “kỳ lạ”.
Đến hôm thi, thi đọc Ê-sai 53 tôi đọc sai nhiều chỗ. Người chấm điểm ban đầu còn nhắc nhở sửa lỗi, sau thấy mệt quá, không sửa nữa. Còn câu gốc thì thi viết, nhưng tôi cũng đổi chữ hết. Thí dụ như 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2: “Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.”, thì chữ “kẻ trộm trong ban đêm” tôi đổi thành “kẻ cướp trong đêm tối”, vì đối với tôi lúc đó “kẻ trộm” với “kẻ cướp” cũng là tương tợ, còn “ban đêm” với “đêm tối” cũng không khác gì nhau. Nhưng căn bản là vì tôi chỉ thuộc ý, nên đến lúc viết, tôi suy luận ra mà viết, hóa ra thành sai.
Về sau tôi nghe nói có sự tranh luận trong Ban Giáo Sư Trường Chúa Nhựt. Bác Trưởng ban Trường Chúa Nhựt, thì muốn nâng điểm tôi, lấy lý do là tôi mới tin Chúa, đồng thời cũng đang học thi Tú tài, thấy tôi điểm hầu như hạng chót, thấp hơn cả các Thiếu nhi và các bà tín đồ nhà quê đến từ Phú chiêm, An bàng, thì sợ tôi bị quê, e tôi bỏ nhóm. Cụ Giáo sư, thì rất cứng rắn, rất nguyên tắc, không chịu. Cuối cùng người ta biểu quyết cho tôi được thi lại, nhưng phải trừ 3 điểm (trên mười) vì thi “đúp”.
Tôi về nhà cố gắng học thuộc thật nhuyễn. Kỳ thi sau tôi thi đậu, có thưởng, dù không cao, vì bị trừ mất ba điểm.
Lúc đó tôi cũng khá giận Cụ Giáo sư. Tôi cho Cụ là người cổ lỗ sĩ và lạc hậu. Nhưng ngày nay, bây giờ những đoạn Kinh Thánh mà tôi học thuộc đúng nguyên văn chính là sự sống hằng ngày của tôi, vì là nội dung của lời cầu nguyện tôi. Còn riêng Ê-sai đoạn 53, thì cứ dõi theo tôi và dạy dỗ tôi suốt cuộc đời. Học thuộc Kinh Thánh Ê-sai đoạn 53 cũng đã giúp ích cho cho tôi trong sự giảng dạy và làm chứng. Như Ê-sai 53:6 “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” thì hầu như lần làm chứng cá nhân nào tôi cũng đều đọc đến, sau đó cắt nghĩa thêm về thập tự giá, và rất thường được linh hồn người ta.
(2). Về bản văn, nếu là tiếng Anh, rất nên dùng những bản dịch Kinh thánh dành cho cho lứa tuổi từ 10 cho đến 12, cho mọi thiếu nhi ở các lứa tuổi thấp hơn học thuộc lòng.
Ở Mỹ, các bản Kinh Thánh tiếng Anh dịch cho lứa tuổi mười hai nhiều người khen là rất chuẩn. Thậm chí người lớn đọc các bản dịch nầy cũng thấy hay. Các em ấu nhi tuy có thể không hiểu hết ý nghĩa điều các em học thuộc, nhưng rồi lên bảy tám tuổi các em sẽ hiểu, và các em sẽ giỏi trước tuổi, khôn trước tuổi, và sau nầy sẽ trưởng thành thuộc linh trước tuổi.
Lời của bản văn Kinh Thánh nầy sẽ ở với các em suốt cuộc đời. Đừng ngại rằng ngôn ngữ của các bản dịch nầy sẽ quá đơn sơ cho người trưởng thành. Tôi không biết các thứ tiếng khác thì thế nào, nhưng tôi đã từng nghe người ta đọc Kinh Thánh Thiếu Nhi bằng tiếng Anh trên MP3 trong những chuyến lái xe đi xa, và tôi vô cùng thích thú, cảm động. Tôi cũng từng ước ao Chúa ban ơn cho tôi có thể giảng cho người lớn và người già bằng thứ ngôn ngữ đẹp nhất đời người nầy. Ngôn ngữ của tuổi mười hai trong sáng, giản dị, nhưng đủ để diễn tả những ý sâu nhiệm của Kinh Thánh. Hèn chi mà hồi xưa các cậu con trai trong dân Y-sơ-ra-ên hễ lên đến hết tuổi mười hai thì bắt đầu được kể là một người nam trưởng thành về Luật pháp.
Vả lại, sự sâu sắc của sự giảng dạy tùy thuộc nhiều vào ý tưởng, chớ không phải là vào ngôn ngữ sử dụng. Văn phong, ngôn ngữ càng giản dị, mà chuyên chở được những ý tưởng sâu nhiệm thì càng tốt.
42. Còn về phương cách thực hiện thì người Do thái làm thế nào?
(1). Lời Chúa được hiện diện và được nhắc nhở ở khắp mọi nơi:
Trong Kinh Thánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9 có chép:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi…”.
Tuyển Dân Israel vâng phục các mạng lịnh nầy theo nghĩa đen. Vì vậy, trẻ con Do thái từ khi còn rất thơ ấu, đã được cha mẹ dạy để học thuộc Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh được đựng trong bao da nhỏ, buộc nó trên tay, đeo giữa hai con mắt của con trẻ, viết trên cột nhà, và viết trên cửa để nhắc cho nhớ. Tất nhiên là chỉ một số ít câu thôi, nhưng Lời của Chúa thì được dạy dỗ, nhắc nhở ở khắp mọi nơi, trong khắp mọi lúc: “hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy”.
(2). Người cha trong gia đình làm thầy giáo.
Theo Kinh Thánh thì người cha trong gia đình chịu trách nhiệm của một Thầy giáo [Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:19]. Cho nên đàn bà góa trong xã hội Do thái xưa là ở trong hoàn cảnh đáng thương. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, người mẹ cũng trở nên một thầy giáo cho các con [2 Ti-mô-thê 1:5]. Chữ Bà Nội ở đây nên hiểu là Bà Ngoại [Công Vụ 16:1].
(3). Mỗi gia đình người Israel mỗi ngày đều phải nhóm Gia đình Lễ bái 2 lần, sáng và tối:
Trong Kinh Luật (Torah) của người Israel có một điều khoản bắt buộc là:
Mỗi gia đình người Israel mỗi ngày đều phải nhóm Gia đình Lễ bái 2 lần, lần thứ nhứt vào lúc sau bữa ăn tối, trước khi đi ngủ, tức lúc “lúc ngươi nằm”, và lần thứ hai là vào lúc sáng sớm, tức là “khi chổi dậy”. Sở dĩ “Lúc ngươi nằm” được nói đến trước, bởi vì người Israel bắt đầu một ngày mới vào lúc chiều tối (6:00PM). “Buổi chiều và buổi mai” [Sáng-thế Ký 1:5].
Trong giờ Gia đình Lễ bái đó, người cha phải hướng dẫn gia cả đình đọc cung kính rập ràng 3 khúc Kinh Thánh ngắn gọi là Shema Israel (שְׁמַע יִשְׂרָאֵל), tức là “Hỡi Ysrael”, như một lời nhắc nhở đồng thời cũng là lời cầu nguyện, như sau:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”
[Phục truyền Luật lệ Ký 6:3-9]
“Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và phục sự Ngài, thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi; ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sanh cỏ cho súc vật ngươi; ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ, xây bỏ Chúa, mà hầu việc các thần khác, và quì lạy trước mặt chúng nó chăng; e cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi, Ngài đóng các từng trời lại, nên nỗi chẳng có mưa nữa, đất không sanh sản: như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi nầy, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất”. [Phục truyền Luật lệ Ký 11:13-21]
“Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu họ từ đời nầy sang đời kia hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua nầy; khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta, và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.”
[Dân-số ký 15:37-41]
Sau đó thì người cha mới đọc và dạy dỗ các phần Kinh Thánh khác, và mỗi người trong nhà đều cầu nguyện.
(4). Từ bảy tuổi trở lên, mỗi người con trai Israel đều bị Luật pháp bắt buộc phải đi đến Nhà hội.
Nhà hội [Thi-thiên 74:8, Ma-thi-ơ 4:23] là một nơi nhóm họp, ngày Sa-bát thì để dân sự Chúa nhóm lại thờ phượng Chúa và nghe giảng dạy Lời Chúa, còn những ngày thường thì dùng như một trường học để dạy dỗ học trò.
Tất nhiên bắt đầu một ngày tại Nhà hội là buổi sớm mai. Thầy giáo tại Nhà hội là những thầy thông giáo và các ra-bi. Vì dạy Kinh Thánh là Lời khôn ngoan nên các vị nầy còn được gọi là “người khôn ngoan”. Mục tiêu của giáo dục Do thái tại Nhà hội là để con trẻ “biết con đường phải theo” [Châm ngôn 22:6], cùng với sự khôn ngoan và thông sáng [Châm-ngôn 1:2].
Các môn học tại Nhà hội trước hết là Quyển sách Luật pháp (tên gọi chung cho cả cho Các sách Ngũ kinh, Lịch sử, Văn thơ và Tiên tri). Sau đó mới học đến các môn toán, khoa học thường thức, ngôn ngữ, âm nhạc, văn chương, và một số nghề thợ, nhưng Lời Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh Cựu Ước, vẫn là môn học chính.
Về phương pháp sư phạm, chính yếu vẫn là sự lặp đi lặp lại, cho đến khi thuộc lòng. Các nghề thợ cũng vậy. Học nghề thì cứ làm đi làm lại mãi cho đến khi quen tay, nhuần nhuyễn. Do phương cách giáo dục như vậy cho nên mỗi em bé đến độ tuổi thiếu niên thì hầu hết đã thuộc lòng các sách Luật pháp, Lịch sử, Văn thơ (Gióp, Thi Thiên, Châm ngôn, Truyền Đạo, Nhã ca) và các sách Tiên tri. Nhờ vậy, như chúng ta có thể thấy, Đức Chúa Jêsus và các sứ đồ, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, đi đâu thì cũng không cần phải vác theo các cuộn Kinh Thánh bằng giấy da rất nặng nề cả hơn một trăm ký lô. Họ đã thuộc lòng Kinh Thánh.
43. Làm sao mà sự học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho Thiếu nhi có thể giữ Đạo cho đến già?
Câu hỏi nầy đã được hỏi và trả lời ở bài trước. Ở đây là phần bổ túc:
Làm sao ư? Bởi vì hai lý do:
(1). Lý do thứ nhứt là Lời Chúa đã “giấu” trong lòng Thiếu nhi như một lực lượng tinh binh bách chiến bách thắng đã đồn trú sẵn ở đó, sẽ xuất hiện kịp thời để đánh đổ các lý luận và các triết thuyết:
Kinh Thánh chép:
“Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” [2 Cô-rinh-tô 10:4-5]
Trong những khí giới mà Sứ đồ nói đến đây, khí giới chính yếu là Lời Quyền Năng của Đức Chúa Trời, tức lời Kinh Thánh.
Ví dụ: Nếu chúng ta muốn con em chúng ta đánh đổ được các lý luận của thuyết Vô thần hay thuyết Tiến hóa tại Trường Đại học, thì ngay từ khi còn thơ ấu chúng ta phải dạy cho các em thuộc lòng những câu Kinh Thánh như sau đây, chẳng hạn:
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người,
Đặng xem thử có ai khôn ngoan,
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không”.
[Thi-thiên 14:1-3]
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người,
Đặng xem thử có ai thông sáng,
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không.”
[Thi-thiên 53:1-3]
Hai khúc Kinh Thánh nầy sẽ là hai thanh gươm đầy quyền năng để “đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” ở tất cả mọi nơi, trên mọi nẻo đường các em sẽ đi, cho đến khi “trở về già”, đặc biệt là vào lúc các em học ở trong các trường đại học.
Chúng ta cũng biết rằng các triết thuyết Vô thần và Duy vật đã có từ thời Cổ đại ở khắp mọi nơi. Tại Trung quốc, Ấn độ, Hy lạp, Vô thần đã trở thành học thuyết. Và các triết gia thời đó cũng thông minh hiểu biết như các giáo sư đại học ngày nay chớ không kém.
Nhưng Lời Chúa vẫn chiến thắng. Bởi vì:
“Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa.” [Thi-thiên 119:99] “Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn.” [Thi-thiên 119:98] Lời Chúa lạ lắm. Nếu các em dùng mọi lý luận để cố chứng minh người nào đó là sai lầm, thì thường rất ít hiệu quả. Nhưng Lời Chúa mà các em hằng suy gẫm và các điều răn đã ở cùng các em luôn luôn, tức là đã học thuộc lòng, sẽ khiến các em “có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy” các em, làm cho các em “khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch” của các em trong mọi sự đối đáp.
Vả lại, Vì Lời Đức Chúa Trời là Lời Quyền Năng được bảo đảm bởi Đức Chúa Trời Quyền Năng, cho nên không cần lý luận gì hết, chẳng bao lâu sau Đức Chúa Trời sẽ có cách để tỏ cho các em thấy những kẻ “nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” là những kẻ ngu dại, bại hoại, làm những việc gớm ghiếc; và những người tìm kiếm Đức Chúa Trời là những người khôn ngoan.
(2). Lý do thứ hai là Đức Thánh Linh sẽ dùng Lời Chúa mà các em học thuộc để nhắc nhở, dạy dỗ các em trong những giờ phút mà các em cần đến:
“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi”. [Giăng 14:26]
Ở đây chúng ta cần lưu ý rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ các tín đồ mọi sự, nhắc lại cho họ nhớ mọi điều Ngài đã phán, và họ đã từng nghe. Thật ra ý chính của câu nầy là Đức Thánh Linh sẽ dùng những Lời Chúa mà họ đã biết, thậm chí đã có sẵn trong lòng, để đem ra mà áp dụng vào đúng thời điểm mà họ cần.
Trong Hội Thánh Tin Lành xưa nay có biết bao nhiêu là câu chuyện cảm động (hầu như thời nào, và Hội Thánh địa phương nào cũng có một đôi trường hợp) về những người bỏ Chúa và xa cách Hội Thánh một thời gian rồi quay trở lại, nhờ Lời Chúa mà ngày xưa họ từng học thuộc trong buổi ấu thời hành động. Mỗi người mỗi trường hợp, nhưng phần lớn là do Đức Thánh Linh đã dùng Lời Kinh Thánh để hành động đúng vào lúc mà họ chơi vơi trong cuộc đời, như con chiên đi lạc trong đồng hoang khi trời đã về khuya, như con trai hoang đàng trong nhưng giờ phút ăn “vỏ đậu”.
44. Có Hội thánh Cơ đốc giáo nào đã bắt chước theo cách của người Do thái mà đạt được thành công chăng?
Thưa có. Vào thế kỷ 17, (đặc biệt là vào thời kỳ từ năm 1625 đến năm 1950) khi các nhóm Cơ đốc nhân Thanh giáo (Puritans) từ Âu châu di cư sang vùng New England của Bắc Mỹ, họ đã thực hành Gia đình Lễ bái một cách vô cùng nghiêm nhặt.
Vào thời kỳ đó, mỗi buổi sáng sớm của một ngày, trong mỗi gia đình người Thanh giáo đều có ‘’Gia đình Lễ Bái’’ vào khoảng 5 giờ sáng. Trong buổi nhóm Gia đình lễ bái đó cả nhà ngồi trên sàn gỗ cứng để nghe dạy lời Kinh Thánh, và quỳ gối trên sàn gỗ cứng để cầu nguyện. Trẻ sơ sinh cũng được bế trên tay mẹ để nghe lời Đức Chúa Trời.
Mọi người cha đều phải chịu trách nhiệm chăn đắt gia đình mình thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Luật bất thành văn của Hội thánh Tin lành thời đó tại vùng New England là vào Chúa nhựt kế tiếp, người cha sẽ không được dự Tiệc thánh nếu trong tuần trước đã bỏ qua Gia đình Lễ bái nhiều hơn một lần.
Kết quả là người ta thấy rằng về sau nước Hoa kỳ đã được thành lập và xây dựng để trở nên hùng mạnh bởi những người nam và người nữ đầy lòng kính sợ Đức Chúa Trời.
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 8
HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
TẠI HỘI THÁNH
45. Nên tổ chức việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại gia đình hay Hội thánh?
Tại Hội thánh. Bởi vì việc Học thuộc lòng Kinh Thánh là sự học tập, nên đòi hỏi sự tham gia của số đông người cùng học, đòi hỏi thi cử, đòi hỏi phát thưởng, phát bằng… nên khi tổ chức việc học Kinh Thánh thì sẽ phải tổ chức cho mọi người, tức là cho mọi thành viên nam, phụ, lão, ấu của các gia đình trong Hội thánh, trong đó có Thiếu nhi, thì mới đạt được kết quả tốt và mới hào hứng.
Trong những năm hầu việc Chúa tại Hội thánh Wheaton, Illinois, một trong những giờ phút hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi, cũng như của Hội thánh là giờ phát thưởng của kỳ thi Học thuộc lòng Kinh Thánh hằng tháng. Trong thì giờ ngắn ngủi chỉ độ 10 phút đó, nhiều gia đình có đầy đủ cả cha mẹ lẫn con cái đều được mời lên đứng trước Hội thánh để chờ nhận phần thưởng, trông thật vừa vui mừng vừa cảm động.
Nhưng hạnh phúc không phải chỉ là những giờ phút đó. Thật ra, cả gia đình của những người tham gia Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh đã trải qua một tháng hạnh phúc khi cha mẹ con cái ngồi bên cạnh nhau để cùng học bài, ôn bài, dò bài…
Một câu danh ngôn tuy đã trở thành sáo nhưng vẫn còn đúng: “Yêu nhau không chỉ là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng.”* Thật vậy, không điều gì có thể làm tăng cường tình yêu và hạnh phúc trong gia đình nhiều hơn cả cha mẹ con cái đều quây quần bên nhau để cùng học Lời Chúa với nhau và cùng hầu việc Chúa với nhau.
Nhưng hạnh phúc sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Rồi đây, sau nầy, khi “Lời của Đấng Christ” đã được đầy dẫy trong lòng mỗi người thì Lời ấy sẽ còn dẫn đưa bước đường của mỗi người nói riêng, và cả gia đình nói chung, đến biết bao nhiêu là “may mắn” và “được phước” trong cuộc đời [Giô-suê 1:8].
* “L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à regarder vers l'extérieur ensemble dans la même direction.” (Antoine de Saint-Exupéry).
46. Làm thế nào để tổ chức việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh?
Câu hỏi nầy tuy có vẻ quan trọng, nhưng trên thực tế thì câu trả lời lại không cần thiết lắm, vì bất kỳ một Hội thánh nào, hay một Ban hướng dẫn Thiếu nhi nào, cũng đều biết cách để tổ chức một Chương trình học thuộc lòng Kinh Thánh cho tín hữu, vì nó quá giản dị và dễ dàng.
47. Có những điều đáng để ý nào trong việc tổ chức việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh?
Thưa có. Có một số điều đáng để ý như sau đây:
(1). Cần giảng dạy, giải thích một cách thật đầy đủ về tầm quan trọng của việc Học thuộc lòng Kinh Thánh trước khi tiến hành. Mọi tín hữu đều phải được biết rõ sự dạy dỗ của Kinh Thánh về việc “giấu lời Chúa trong lòng”[Thi-thiên 119:11] và giá trị của việc “lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng” [Cô-lô-se 3:16], trước khi khởi động chương trình học.
(2). Cần tổ chức đàng hoàng nghiêm chỉnh hết mức: Nếu không tổ chức thì thôi, nhưng hễ đã tổ chức thì phải chuẩn bị kỹ, họp bàn kỹ và lên chương trình, thời khóa biểu chi tiết về việc tổ chức cho thật chu đáo.
Dầu Hội thánh chỉ có năm, bảy tín đồ, và vài ba người học thì cũng phải tổ chức đàng hoàng nghiêm chỉnh và dốc tâm theo đuổi y như một Hội thánh lớn có hàng trăm tín đồ vậy.
Hội thánh nào dù nhỏ, nhưng tổ chức đàng hoàng nghiêm chỉnh việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh, thì sẽ có nhiều hy vọng lớn lên. Hội thánh nào đã lớn rồi mà tổ chức đàng hoàng nghiêm chỉnh việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh thì sẽ trở nên mạnh mẽ.
(3). Phải tổ chức như một chương trình học tập chính thức của Hội thánh:
Đã gọi là học thì phải tổ chức như một chương trình học, dầu có vài ba học viên cũng vậy. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải có một sự thông báo trước rõ ràng, có sự theo dõi việc học, có ấn định ngày thi, có ban chấm thi, có lễ phát thưởng, phát bằng, đàng hoàng và nghiêm chỉnh.
Trong công tác giáo dục, dầu là giáo dục Cơ-đốc, vấn đề Thi cử và phát thưởng, phát bằng là việc vô cùng quan trọng. Cần nên lưu ý việc chỉ cho dự thi những tín hữu nào đồng ý nhận phần thưởng như mọi người. Cần thông báo trước rằng người nào không nhận phần thưởng thì không nên dự thi. Vì Hội thánh Hữu hình là một tổ chức, và vì bản chất của công tác giáo dục là phải có tổ chức và đúng sư phạm, cho nên phải có quy luật chung và đúng phương pháp thì mới thành công. Những người có tinh thần chỉ học vì yêu mến Lời Chúa, hay chỉ để hiểu biết, chớ không cần bằng cấp và phần thưởng, thì nên khuyến khích họ cứ học, nhưng chẳng những không nên thi và cũng không nên quảng bá tinh thần ấy.
Vì sao? Bởi vì học tập đòi hỏi tinh thần cộng đồng và sự giữ theo khuôn phép chung. Ai cũng phải học, phải thi, phải lãnh thưởng như nhau. Vả lại, thông thường các học viên học theo cách nầy sẽ bỏ cuộc sau vài ba kỳ học sốt sắng. Sở dĩ như vậy là vì việc học thuộc lòng Kinh Thánh là việc học. Mà việc học thì đòi hỏi một sự kỷ luật, cố gắng, bền lòng và một thái độ nghiêm túc thật sự. Nếu những người sốt sắng ban đầu mà bỏ cuộc sau vài ba tháng thì sẽ tạo một ảnh hưởng rất tiêu cực trên toàn thể chương trình.
(3). Cần nói rõ, giải thích đầy đủ cho mọi người đều biết rằng kết quả của việc học thuộc Kinh Thánh tùy thuộc vào thì giờ và khả năng nhớ của người học, chớ không đo lường trình độ thuộc linh hay mức độ yêu mến Chúa của người học. Vì vậy, không nên lấy làm lạ khi mục sư, giáo sư dạy Kinh Thánh, trưởng lão, hay chấp sự có thể ít điểm thi hơn tín đồ hay các em thiếu nhi.
(4). Phải cần công khai cho mọi người đều biết rõ và đầy đủ rằng trong Hội thánh cũng có rất nhiều tín hữu do hoàn cảnh sẽ không tham gia được chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy. Đừng bao giờ tạo cảm giác chung là người học sẽ được Hội thánh chú ý hay hoan nghênh hơn người không học. Trái lại, có thể khích lệ người không thể học vẫn có thể tham gia và đứng chung với Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy bằng cách tặng phần thưởng, cầu nguyện hay thậm chí làm giám khảo để chấm thi.
(5). Cũng nên cân nhắc kỹ việc chọn việc thực hiện chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy chung cho cả Hội Thánh, hay chỉ trong khung cảnh nội bộ của từng Ban, Nghành của Hội Thánh, nhứt là những Hội Thánh lớn.
Việc thực hiện chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy chung cho cả Hội Thánh có ưu điểm là hào hứng và dễ tổ chức hơn, nhưng cũng có khuyết điểm rất thường hay gặp là đến hôm thi, những học viên học chưa thuộc Kinh Thánh sẽ chọn “nghỉ nhóm một bữa” để tránh kỳ thi.
Tuy nhiên, dù khó khăn kiểu gì đi nữa, thì mỗi mỗi Hội thánh, nếu không thể thực hiện cho các Ban Nghành nào khác, thì cũng nên thực hiện Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy cho Ban Thiếu Nhi, vì chương trình nầy sẽ đóng góp phần rất quan trọng vào việc nuôi dưỡng tâm linh và rao truyền Tin lành cho Thiếu nhi.
48. Đã có những kinh nghiệm nào trong việc thực hiện chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy chưa?
Thưa có.
(1). Vào năm 2012 sau khi đến Quản nhiệm Hội thánh Wheaton, Illinois được chừng ba tháng, thì Hội thánh tại đó, bắt đầu cùng một lúc với Chương trình Thần học Mở rộng, cũng đã bắt đầu thực hiện chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh cho cả người lớn lẫn Thiếu nhi.
Hội thánh hưởng ứng rất tích cực. Nhiều người, nhứt là những người già, có cụ đã trên 70 tuổi, tưởng sẽ không bao giờ học được, vậy mà Chúa ban cho họ trí não như là được phục hồi. Mãi cho đến nay, trải qua đã gần 10 năm, chương trình nầy cứ vẫn tiếp tục thực hiện. Hằng tháng Hội Thánh có khoảng từ 30 đến 40 Con cái Chúa trung tín học, thi, và được lãnh thưởng. Cho đến nay, những Con cái Chúa Trung tín trong Chương trình nầy đã học thuộc lòng được trên 100 đoạn hoặc khúc Kinh Thánh trong cả Cựu và Tân Ước.
Kết quả hiển nhiên là dù trải qua thử thách, Hội thánh nhờ dấu lời Chúa trong lòng mà vẫn tiếp tục sống mạnh. Và một điều cũng có thể tin được nữa là các cháu Thiếu nhi và Thiếu niên nào đã từng học thuộc Kinh Thánh cho đến nay, thì sẽ không lìa bỏ con đường Chúa mà các cháu được dạy dỗ để phải theo cho đến tuổi về già.
(2). Cách đây 3 năm, đang khi hầu việc với “Care for Souls Ministry”, vì có thể đi về dễ dàng, tôi có làm diễn giả cho một Hội thánh Việt nam gần nhà. Đây là một Hội thánh khá nhỏ đang thiếu Quản nhiệm.
Tôi liền tìm cách khuyến khích họ tổ chức việc học thuộc Kinh Thánh, vì tôi thấy nhu cầu quan trọng của họ là phải học thuộc chừng một vài chục đoạn Kinh Thánh.
Tôi ước ao có được chừng 7 người học, nhưng thật bất ngờ, sự đáp ứng đã gấp đôi số đó. Một số người rất sốt sắng, và nói chung, ai nấy đều thích thú và cố gắng. Tôi tin rằng những đoạn và khúc Kinh Thánh mà họ đã học thuộc sẽ cùng sống với họ suốt cuộc đời.
Nhưng cũng chính tại đây, tôi có một vài kinh nghiệm:
(1). Vào những Chúa nhựt có thi Kinh Thánh, sẽ có thể có vài ba người vì chưa thuộc Kinh Thánh, bèn “tạm nghỉ ở nhà một bữa” tuần sau thuộc bài sẽ đến thi muộn. Trong những tháng Mùa hè, nếu có một vài gia đình đi xa, lại thêm một vài gia đình “tạm nghỉ” thì Hội thánh sẽ rất vắng. Dầu Hội thánh lớn hay nhỏ cũng đều có thể gặp phải nan đề nầy, nhưng Hội thánh lớn thì sẽ không mấy bị ảnh hưởng.
(2). Có một vài áp lực tinh thần lên những tín đồ lâu năm hoặc lãnh đạo trong Hội thánh. Họ ngại phải tranh tài với tín đồ mới hoặc những người mà họ lãnh đạo: Họ cố gắng để học thuộc một cách thật xuất sắc trong vài ba tháng đầu để chứng tỏ khả năng, nhưng sau đó thì họ bỏ cuộc. Việc khích lệ (không khích lệ thì người ta sẽ không tham gia), những người học thi, đôi khi sẽ bị hiểu như là đề cao những người nầy, làm cho những người không tham gia khó chịu.
(3). Ngoài ra, việc học thuộc lòng Kinh Thánh đối với người Do thái thì khá dễ dàng, vì họ học mỗi ngày, lại học khi còn là Thiếu nhi. Nhưng đối với Hội thánh chúng ta ngày nay, khi chúng ta bắt đầu chương trình thì thường chỉ chừng một nữa tổng số tín đồ trong Hội thánh có thể tham gia lâu dài. Và đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ nhiều để tìm hướng giải quyết: Phải tổ chức và điều hành Chương trình học thuộc lòng Kinh Thánh khôn ngoan thế nào để một nữa không tham gia kia không thấy có cảm giác là mình bị bỏ rơi hoặc ít được tôn trọng?
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 9
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI NGOẠI ĐẠO
49. Có thể thực hiện công tác Truyền giáo Thiếu nhi qua Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy không?
Hoàn toàn có thể. Đúng ra, phải nói rằng Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy, đối với Thiếu nhi, là một Chương trình Truyền giáo tuyệt vời vì:
(1). Đối với Thiếu nhi ở trong Hội thánh: Như đã trình bày rất nhiều ở các chương trước, Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy sẽ giúp cho Thiếu nhi có cơ hội tiếp cận với Lời của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp và sâu đậm qua sự đọc, học thuộc, và đương nhiên là suy gẫm, cũng như nhớ lại. Tất cả những sự tiếp cận và tiếp nhận Lời Chúa nầy sẽ làm cho Thiếu nhi biết, hiểu, nhớ, được dạy dỗ để cho đức tin phát sanh [Rô-ma 10:17], và được tái sanh [1 Phi-e-rơ 1:23]. Những sự tiếp cận và sự tiếp nhận nầy cũng làm cho đức tin các em lớn lên mạnh mẽ và rồi vững trồng cho đến suốt cuộc đời.
(2). Đối với Thiếu nhi ở ngoài Hội thánh: Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy là một phương pháp truyền giáo hay, dễ thực hiện và rất có kết quả. Ủy ban Truyền giáo Thiếu nhi của Hội thánh nên dạy dỗ, cổ vũ, tổ chức và lãnh đạo để Thiếu nhi trong hội thánh Truyền giáo cho Thiếu nhi ngoài Hội thánh bằng cách khích lệ và hướng dẫn các em mời những Thiếu nhi ngoài hội thánh tham gia học thuộc lòng Kinh thánh. Ban Hướng dẫn Thiếu nhi nên in khúc Kinh Thánh cần học trong tháng trên những tấm giấy cứng (card), rồi mỗi Chúa nhựt cuối tháng, sau khi phát thưởng thì phát luôn cho các em Thiếu nhi mang về nhà. Đây là những card “giáo khoa” cho các em học trong tháng, mà đồng thời cũng là những “truyền đạo đơn” để các em đi ra “làm chứng” bằng cách tặng cho các bạn thân, rồi mời các bạn mình học thuộc, và đến Nhà thờ để thi, và lãnh thưởng. Việc các Thiếu nhi ngoài Hội Thánh được học câu gốc, đến Nhà thờ để thi và nhận giải thưởng, sẽ dần dà dẫn các em vào trong Hội Thánh theo thời gian.
Quảng đường của một Thiếu nhi từ đi Nhà thờ đến tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa thường ngắn và thông suốt hơn rất nhiều so với con đường đó của người lớn.
Và con đường của việc mời Thiếu nhi ngoại đạo đi Nhà thờ đến việc mời cha mẹ các em đi Nhà thờ cũng tương đối ngắn và dễ đi.
Vào những năm từ 1978 đến năm 1983 tôi có làm Truyền đạo Cộng tác cho Hội thánh Hoa kiều Cứu Ân Đường ở tại Sài gòn. Trong những năm đó Hội thánh Cứu Ân đường cũng như các Hội thánh Hoa kiều khác đã truyền giáo Thiếu nhi và dùng Thiếu nhi để truyền giáo cho người lớn rất có kết quả.
Chúng ta biết rằng trước năm 1975, người Hoa kiều tại Việt nam làm ăn rất thạnh đạt, và cũng do văn hóa, rất khó tiếp nhận Tin lành.
Tại Sài gòn Chợ lớn, trước đây họ có trường riêng để học tập từ mẫu giáo cho đến Cao trung, bằng hai ngôn ngữ Việt Hoa. Sau năm 1975, Việt học tiếng Hoa tại các trường không còn nữa.
Tuy nhiên, sau năm 1975, trong các nhà thờ Tin lành người Hoa mỗi Chúa nhựt, vẫn có dạy Kinh Thánh bằng tiếng Hoa. Biết được việc đó, các phụ huynh người Hoa gần nhà thờ bèn cho con cháu mình đi theo các Thiếu nhi của Hội thánh vào Nhà thờ.
Một số Thiếu nhi nầy chẳng bao lâu sau thì tin Chúa. Vào thời kỳ đó, nói chung, chỉ có không khí trong nhà thờ Tin lành là bình an và sống động. Thương con, thương cháu, thấy các con cháu mình được Chúa biến đổi từ trong ra ngoài một cách diệu kỳ, các ông bà cha mẹ cũng từ từ bớt thành kiến ngày trước đối với Đạo Tin lành, nên theo con cháu đến dự các buổi sinh hoạt tại Nhà thờ, và rồi cũng tin Chúa.
Như vậy, trong những năm tháng khó khăn nhứt của Cộng đồng Hoa kiều tại Việt nam, các Hội thánh Hoa kiều lại tăng trưởng mạnh mẽ. Riêng với Cứu Ân đường*, đến năm 1981, giống như Hội thánh Trương Minh Giảng trước đó, để được rộng rãi và yên tĩnh hơn, Hội thánh cũng đã di chuyển Lễ bái đường từ tầng trệt lên tầng thứ ba. Và cũng giống như Hội thánh Trương Minh Giảng, Hội thánh Cứu Ân đường cũng đã chia buổi sáng Chúa nhựt ra làm hai buổi lễ Thờ phượng, Lễ nhứt từ 6 giờ sáng, và Lễ 2 từ 9 giờ sáng. Đây là Hội thánh thứ hai có hai lễ Thờ phượng trong một sáng Chúa nhựt, vào thời điểm đó.
50. Như vậy, tóm tắt lại, phương pháp Truyền giáo Thiếu nhi mà Kinh Thánh dạy chúng ta là gì?
Như vậy, tóm tắt lại, phương pháp Truyền giáo Thiếu nhi mà Kinh Thánh dạy chúng ta đó là:
(1). Trung tín nhóm Gia đình Lễ bái,
(2). Tổ chức Học thuộc lòng Kinh Thánh,
(3). Vận dụng tối đa hai công việc (1) và (2) trên đây để: Thứ nhứt là CỨU Thiếu nhi trong Hội thánh, Thứ hai là NUÔI Thiếu nhi trong Hội thánh, và Thứ ba là LÀM CHỨNG cho thiếu nhi ngoại đạo.
Và thứ tư, thật ra, thì cũng sẽ làm cho Gia đình, Hội thánh, và Quốc gia thêm vững mạnh.
Bài 1: Sự hiệu quả Trang 4-15 Câu hỏi 1-8
Bài 2: Tầm quan trọng Trang 16-22 Câu hỏi 9-15
Bài 3: Dời địa điểm – Giữ trung tâm
Và theo đúng phương pháp Trang 23-30 Câu hỏi 16-22
Bài 4: Gia đình Lễ bái Trang 31-34 Câu hỏi 23-25
Bài 5: Phước hạnh của việc học thuộc lòng Kinh Thánh
Trang 35-44 Câu hỏi 26-35
Bài 6: Học thuộc lòng Kinh Thánh ích lợi cho tâm trí
Trang 45-50 Câu hỏi 36-39
Bài 7: Cách dạy Kinh Thánh cho Thiếu nhi của người Do thái
Trang 51-62 Câu hỏi 40-44
Bài 8: Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh
Trang 62-69 Câu hỏi 45-48
Bài 9: Truyền giáo cho Thiếu nhi ngoại đạo
Trang 70-73 Câu hỏi 49-50
Bài 1
SỰ HIỆU QUẢ
1. Tại sao Truyền đạo Thiếu nhi là phương pháp truyền giáo có kết quả hàng đầu?
Chúng ta biết được rằng Truyền đạo Thiếu nhi là phương pháp truyền giáo kết quả hàng đầu bởi vì:
(1). Khoa học Giáo dục làm chứng,
(2). Khoa Chính trị học làm chứng,
(3). Khoa Truyền giáo học làm chứng,
(4). Kinh nghiệm truyền giáo làm chứng
(5). Lịch sử Kinh thánh làm chứng,
(6). Lịch sử Hội thánh làm chứng,
(7). Lời của Đức Chúa Trời truyền dạy minh chứng.
2. Khoa học Giáo dục làm chứng như thế nào về sự kết quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Khoa học Giáo dục, mà chúng ta vẫn gọi là khoa Sư phạm, làm chứng rằng tuổi Thiếu nhi là thời kỳ tốt nhứt để gieo trồng và xây dựng niềm tin.
Cách đây đúng 70 năm, vào năm 1951, Triết gia, nhà Giáo dục Vô thần nổi tiếng Bertrand Russell*, người đã đoạt giải Nobel về Văn chương, và được thế giới ca tụng như là nhà trí thức có tầm ảnh hưởng lớn nhứt của thế kỷ 20, trong một quyển sách có nhan đề là “The Impact of Science on Society” (Tác dụng của Khoa học trên Xã hội) đã có mấy câu ngắn mà nội dung có thể diễn dịch ra đại ý như sau:
Trong tương lai, bằng giáo dục tâm lý, trường học có thể xây dựng nên những con người có một niềm tin sắt đá không thể lay chuyển rằng “tuyết màu đen”, nếu sự giáo dục đó được thực hiện trong những điều kiện như sau đây:
(1). Ngăn chận được các em sự khỏi ảnh hưởng của gia đình. (Ý tác giả là vì gia đình có thể dạy các em điều ngược lại, tức là “tuyết màu trắng”).
(2). Cần dạy dỗ để cho các em biết rằng màu của tuyết là màu đen, trước khi các em đã được mười (10) tuổi.
(3). Sự dạy dỗ sẽ rất có hiệu quả nếu diễn đạt ý niệm “tuyết màu đen” thành âm nhạc, để cho các em nghe đi nghe lại nhiều lần.
(4). Cần dạy dỗ cho các em biết rằng ý tưởng “tuyết màu trắng” là ý tưởng của những người có tư tưởng bệnh hoạn và lập dị.**
*Bertrand Russell (1872-1970): Triết gia chống Cơ-đốc giáo, cha đẻ của Triết học Phân tích, nhà Toán học, nhà Luận lý học, được xem là anh hùng của Phong trào Tả khuynh Cấp tiến, người mà vào năm 1966 đã cùng Triết gia Jean Paul Sartre lập “Russell Tribunal” gồm 25 thành viên quốc tế, để xét xử Hoa kỳ về cuộc chiến tranh Việt nam, đã tạo nên được một làn sóng chống Mỹ mới trên toàn thế giới sau đó.
**Nguyên văn: “The social psychologists of the future will have a number of classes of school children on whom they will try different methods of producing an unshakable conviction that snow is black. Various results will be arrived at. First, that the influence of the home is obstructive. Second, that not much can be done unless indoctrination begins before the age of ten. Third, that verses set to music and repeatedly intoned are very effective. Fourth, that the opinion that snow is white must be held to show a morbid taste for eccentricity”.
3. Khoa Chính trị học làm chứng như thế nào về sự kết quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Tất cả các phong trào và tổ chức chính trị lớn trong thế kỷ 20 và 21 đều xem việc trang bị tư tưởng cho Thiếu nhi là công tác chính trị hàng đầu của họ.
Có rất nhiều thí dụ. Và đây chúng ta sẽ chỉ lấy một thí dụ cách đây gần một trăm năm và một thí dụ đương đại:
(1). Bằng giáo dục Thiếu nhi người ta có thể tạo nên một binh đoàn cảm tử: Bắt đầu từ năm 1921, từ khi Hitler lên làm Chủ tịch, Đảng Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức, (gọi tắt là NAZI, Đảng Quốc xã), cũng đồng thời bắt đầu công cuộc xây dựng một lực lượng đảng viên “thép” hùng mạnh, và tuyệt đối trung thành cho tương lai bằng cách đoàn ngũ hóa và giáo dục Thiếu nhi, tại học đường cũng như trong mọi sinh hoạt khác của đời sống.
Thiếu nhi từ 6 đến 10 tuổi phải gia nhập vào nhóm và đội, để học tập và sinh hoạt tập thể hầu các em không còn nhiều thì giờ với gia đình, và mất dần ảnh hưởng của gia đình. Nội dung giáo dục chính trị các em thứ nhứt là luật Cạnh tranh sinh tồn trong thuyết Tiến hóa của Darwin với “câu gốc” là lời tiên tri của Darwin về tương lai nhân loại: “Trong một thời gian không xa…các chủng tộc văn minh sẽ hầu như tiêu diệt hết các chủng tộc thấp kém trên thế giới”. Và thứ hai là những tư tưởng chính của Hitler về sứ mạng của cuộc tranh đấu để phát triển và tôn vinh sự thuần khiết cùng vinh quang của chủng tộc Aryan ưu việt, và đặc biệt là chủng tộc Germain tinh hoa, một chủng tộc, mà theo Hitler, phát triển cao nhất trong toàn thể nhân loại.
Sự thành công trong việc giáo dục và huấn luyện nầy đã vượt quá sự mong đợi của Đảng Quốc xã. Đến năm 1939, là năm bắt đầu Thế chiến 2, Đảng Quốc xã đã có hàng chục triệu chiến sĩ và cán bộ an ninh được huấn luyện từ tuổi thiếu nhi, để tuyệt đối trung trung thành với Nước Đức, và Quốc trưởng Hitler. Niềm tin của binh đoàn nầy kiên định đến nỗi chẳng những sự can đảm và tàn bạo của họ đã gieo kinh hoàng cho cả thế giới trong suốt Thế chiến 2, mà trong những ngày cuối cùng của chế độ, khi cả nước đã bị dội bom tan hoang, thây người chết ngổn ngang, phố xá điêu tàn, các thiếu niên Đức từ 12 đến 17 tuổi (bấy giờ phần lớn đều cầm súng trong “Binh đoàn Bão táp” để bảo vệ Berlin và phần còn lại của Nước Đức), vẫn nghiêm chỉnh chào nhau mỗi ngày câu khẩu hiệu đầy tin tưởng của Hitler dạy cho: “Hôm nay Nước Đức là của chúng ta, Ngày mai thế giới là của chúng ta”.
(2). Bằng giáo dục thiếu nhi, người ta có thể đánh đổ được một quốc gia hùng mạnh.
Trải qua một lịch sử hơn hai trăm năm, có 3 yếu tố đã cấu thành một nước Mỹ nhơn ái, lành mạnh, và giàu mạnh, đó là: Đạo Tin lành, vốn được xây dựng trên Kinh Thánh, Gia đình Mỹ, vốn dựa trên nền tảng của Đạo Tin lành, và Chủ nghĩa Tư bản, vốn phát sinh từ tinh thần của đạo Tin lành.
Ai cũng biết rằng Thiếu nhi hôm nay, trong chừng vài thập niên nữa sẽ là người lớn, và sẽ là chủ nhân của xã hội.
Vì vậy, người ta tin rằng ngay cả một nước hùng mạnh như Nước Mỹ, cũng sẽ bị phá hủy đến tận nền móng và biến thành một nước khác, chỉ trong vòng một thế hệ, nếu bằng cách nào đó, người ta có thể đưa vào được trong tâm trí Thiếu nhi và Thiếu niên Mỹ những niềm tin và ý tưởng có khả năng hủy phá 3 yếu tố chính đã cấu thành Nước Mỹ như trên đây*.
*Thí dụ: (Đây chỉ là thí dụ thôi, bạn đọc có thể có thí dụ tốt hơn) Người ta có thể dạy trẻ em rằng:
(1). Cơ-đốc giáo phát sinh từ thời kỳ tiền khoa học, do sự sợ hãi của con người trước sức mạnh của “tự nhiên” và do ý thức bất lực của con người trước các các nan đề của đời sống. Cho nên, trong tương lai, khi loài người tiến bộ, Nhà nước sẽ thay thế cho Đức Chúa Trời để chăm lo cho cuộc sống con người, và khoa học sẽ thay thế cho Đức Chúa Trời để làm phép lạ,
(2). Đến khi đó, Cơ-đốc giáo sẽ tự động yếu dần và biến mất. Tuy vậy, nếu cần, thì bằng khoa học và giáo dục, nhân loại có thể xây dựng một tôn giáo đại đồng, hợp với khoa học và nhân bản hơn là Cơ-đốc giáo,
(3). Xã hội mà các em sống là một xã hội kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, bất công giàu nghèo, và bất công về cơ hội, nên cần phải có một sự tranh đấu quyết liệt và can đảm để xóa bỏ những tệ nạn nầy,
(4). Mỗi một người phải có toàn quyền định giới tính cho chính mình, và mỗi người phải là chủ nhân của thân thể mình (cho nên tình dục ngoài hôn nhơn, phá thai và đồng tính luyến ái là những quyền lợi tự nhiên chính đáng), cũng như mỗi người là chủ nhân của đời sống mình, cho nên mỗi người đều có quyền sử dụng đời sống mình theo ý muốn của mình.
(5). Gia đình là một ràng buộc và là một gánh nặng của đời sống. Người nữ cần phải có nhiều quyền hơn, và phải được sống độc lập hơn đối với người nam. Thiếu nhi cũng cần phải có nhiều quyền hơn, và phải được sống độc lập hơn đối với cha mẹ và gia đình.
(6). Sự việc người giàu trở nên giàu là nhờ giá trị thặng dư từ công sức của người nghèo. Để thực hiện sự công bằng, Chính phủ phải đánh thuế cao người giàu. Nước Mỹ đừng nên có tỷ phú. Chính phủ phải tận dụng mọi phương cách và đề ra những luật lệ để hạn chế sự làm giàu của giới tư bản.
(7). Khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch (như dầu hỏa, than đá…) tàn phá môi trường sống của loài người và sinh vật. Phải có những luật lệ khắt khe để hạn chế tối đa, thậm chí trừng phạt nặng việc khai thác và sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Nước Mỹ,*
………..………
*Sự sử dụng nhiên liệu hóa thạch làm hại môi trường, nhưng hoàn cảnh hiện nay éo le đến nỗi Nước Mỹ có thể “chết” vì sụp đổ kinh tế, trước khi “chết” vì ô nhiễm môi trường:
Chúng ta biết rằng trong vòng 45 năm tính từ đầu thập niên 1970 cho đến gần đây, mỗi năm Hoa kỳ đã phải bỏ tiền ra nhập khẩu khoảng 300 tỷ đô la dầu thô. Đây là sự chuyển giao về tài sản ra nước ngoài lớn nhứt đã từng xảy ra trong cả lịch sử loài người.
Nhưng trong 4 năm gần đây, Chính quyền của Tổng Thống Trump đã tháo bỏ hàng trăm luật lệ khắc nghiệt để hạ giá thành phẩm, hầu cho đẩy mạnh việc sản xuất dầu nội địa. Kết quả là vào thời điểm nầy (12/2020), Hoa kỳ đã trở thành một nước sản xuất nhiều dầu nhứt trên thế giới, tăng vọt từ 7 triệu thùng/1 ngày vào năm 2010, lên đến gần 18 triệu thùng/1 ngày vào cuối năm 2019, và Hoa kỳ hiện đang dư thừa dầu, cần phải xuất khẩu.
Nhưng dầu Hoa kỳ trong tương sẽ rất khó xuất khẩu vì do sự tác động của các phong trào Bảo vệ Môi trường và các tổ chức Công đoàn hùng mạnh, cùng với sự tăng thuế doanh nghiệp, sẽ đẩy giá thành phẩm lên quá cao, làm cho sản phẩm Mỹ mất sức cạnh tranh (Mỹ: Lấy dầu ra khỏi mõ 6usd + các chi phí khác 17usd =~ 23usd/barrel; Iran và Arab Saudi: Lấy dầu ra khỏi mõ 2usd + các chi phí khác 6usd =~ 8usd/barrel). Nay nếu các thế lực tranh đấu hùng mạnh nầy của Mỹ mà còn tác động thành công thêm qua sự khôi phục các luật lệ khắc nghiệt cũ, cùng với sự tăng thuế doanh nghiệp, và sự quay lại Hiệp ước chống biến đổi khí hậu Paris, thì nền công nghiệp Hóa dầu Mỹ, nói riêng, và nền kinh tế Mỹ nói chung, đều sẽ gặp nguy cơ lớn.
Nguy cơ trước mắt sẽ là gia tăng đạo quân thất nghiệp, giá dầu tăng, Mỹ không có dầu để bán, và sau đó là “đốt tiền” để nhập khẩu dầu từ những nước chống Mỹ như thời trước..
4. Lý thuyết Khoa Truyền giáo học làm chứng như thế nào về sự kết quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Lý thuyết Truyền giáo học dạy rằng cộng đồng truyền giáo tốt nhất là một cộng đồng đang thay đổi. Lý do là vì đang khi lìa bỏ nơi sinh sống cũ để đến một nơi sinh sống mới, lìa bỏ hoàn cảnh sống cũ để đến một hoàn cảnh sống mới, lìa bỏ người thân và bạn bè cũ để tương tác với những người thân và bạn bè mới, người ta cũng dễ dàng lìa bỏ một niềm tin cũ để tiếp nhận một niềm tin mới.
Đó là lý do mà các công cuộc truyền giáo tại các Trại tỵ nạn thường dễ dàng và thường có kết quả hơn là truyền giáo cho các cộng đồng dân cư đã cư trú tại một nơi nào đó lâu đời.
Mà nay ta có cộng đồng thiếu nhi là cộng đang thay đổi hầu như toàn diện. Thay đổi về thân thể lẫn thay đổi về tâm sinh lý, hầu như hằng tháng, hàng năm. Nhứt là khi các em Thiếu nhi bắt đầu rời cha mẹ để đi đến trường học, thì đó là một sự thay đổi hết sức lớn lao. Thầy mới, bạn mới, công việc mới, thói quen mới, ý nghĩ mới, tâm hồn mới. Đây là giai đoạn tốt nhứt, thuận lợi nhứt để các em tiếp nhận một “đạo mới”, khác với đạo của cha mẹ các em ở nhà.
Hơn nữa, trong lúc cộng đồng tỵ nạn thì khó kiếm, và có khi ở rất xa, không thể đến được, nhưng cộng đồng Thiếu nhi thì lúc nào cũng có sẵn, và có mặt ở khắp mọi nơi, không cần phải đi kiếm đâu xa cả.
5. Kinh nghiệm công tác truyền giáo làm chứng như thế nào về sự kết quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Cách đây hơn 300 năm, các giáo sĩ Dòng Tên (La Compagnie de Jésus) một dòng nổi tiếng thành công về truyền giáo và giáo dục của Giáo hội Công giáo Rô-ma đã từng tuyên bố: “Hãy giao cho chúng tôi một em bé 6 tuổi, chúng tôi sẽ dạy em 6 năm, thì trọn đời em sẽ không bao giờ bỏ đạo”.
Tại các xứ truyền giáo họ cũng có câu nói: “Trồng tre lấy măng, trồng chuối lấy con (cây con)”. Những tín đồ tân tòng đã lớn, họ không đặt hy vọng nhiều, nhưng họ sẽ nhắm vào con cháu của những người nầy, là những Thiếu nhi. Họ sẽ dạy dỗ, huấn luyện các Thiếu nhi nầy để trở thành những tín đồ vô cùng trung kiên, sẵng sàng “tử vì đạo” như lịch sử đã ghi nhận.
Dầu chúng ta không đồng ý với họ về tín lý của họ, nhưng khó có thể nào lại không đồng ý với họ về sự vững chắc trong kinh nghiệm Truyền giáo Thiếu nhi nầy của họ.
6. Lịch sử Kinh Thánh làm chứng như thế nào về sự hiệu quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 2 có kể lại việc Bà Giô-kê-bết, mẹ của Môi-se đã được một cơ hội quý báu để truyền giáo cho Thiếu nhi Môi-se trong chỉ mấy năm ngắn ngủi, và bà đã tận dụng cơ hội đó để thực hiện sứ mạng Chúa giao một cách hết sức thành công. Vì Đạo Cơ-đốc đã theo dòng lịch sử nhân loại mà đã thay đổi lịch sử của cả thế giới, cho nên ngày nay ai trong chúng ta cũng biết công tác Truyền giáo Thiếu nhi của bà Giô-kê-bết đã đem lại sự thay đổi đến lịch sử Tuyển dân Y-sơ-ra-ên, Lịch sử của Hội thánh Cơ-đốc, lịch sử của các dân tộc, và lịch sử của từng cuộc đời trên cả thế gian nầy là như thế nào!!!
Chúng ta còn có thể nói gì nữa? Chúng ta do suy luận khi đọc tiểu sử nhân vật trong Kinh Thánh, mà có thể biết và tin được rằng những con người đã có tầm ảnh hưởng lớn lao trên lịch sử Dân Y-sơ-ra-ên, và trên cả lịch sử thế giới như Thủ tướng Ai-cập Giô-sép, Tiên tri Do thái Sa-mu-ên, Hoàng đế Israel Đa-vít, Phó vương Ba-tư Đa-ni-ên, Mục sư Hội thánh ban đầu Ti-mô-thê…đều đã tin Chúa lúc còn là thiếu nhi, hoặc nhiều lắm là thiếu niên. (Nhưng cứ theo như cách giáo dục trong gia đình của người Do thái đời xưa, mà sẽ được nói đến ở phần sau, chúng ta có thể tin được là họ đã tin Chúa lúc còn là thiếu nhi, nghĩa là lúc còn thơ ấu [1 Sa-mu-ên 2:18;3:1; 2Ti-mô-thê 3:15].
Mà nếu các vị ấy đã được truyền giáo từ khi còn thơ ấu, ở tuổi thiếu nhi, thì trong Lịch sử Kinh Thánh hẳn đã phải từng có những nhà Truyền giáo Thiếu nhi hữu danh hoặc vô danh, nhưng đầy ơn, đã từng thực hiện sứ mạng vĩ đại của Thiên Chúa giao cho một cách hết sức trung tín, đầy ơn và có kết quả.
7. Lịch sử Hội Thánh làm chứng như thế nào về sự hiệu quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Các nhà Truyền giáo học cho rằng Truyền giáo Thiếu nhi là công tác vô cùng quan trọng và luôn luôn có kết quả lớn vì theo như một nghiên cứu thì tại Hoa kỳ thì có khoảng 43% những người được cứu là ở tuổi thiếu nhi. Còn theo một nghiên cứu khác thì tại Mỹ có khoảng 50% những người được cứu là ở tuổi thiếu nhi, 35% người được cứu ở tuổi thiếu niên, chỉ có 15% người được cứu là ở tuổi trưởng thành.
Như vậy, từ đó suy ra, chúng ta đủ biết Hội thánh Đức Chúa Trời trong gần hai nghìn năm qua, đã có bao nhiêu tín đồ đã tin Chúa lúc còn trong tuổi thiếu nhi, ngay trong gia đình của mình!!!
Ngoài ra, Lịch sử Hội thánh cũng “tình cờ” mà ghi nhận nhiều trường hợp những Cơ-đốc nhân nổi tiếng đã tin Chúa trong tuổi thiếu nhi. Gọi bằng “tình cờ” là vì Hội thánh trải qua các đời đã có biết bao nhiêu triệu Cơ-đốc nhân đã tin Chúa khi còn tuổi thiếu nhi, nhưng ít ai để ý đến điều đó. Chỉ khi có một vài người do vì một lý do nào đó, thường là vì viết tiểu sử nhân vật, mà sự kiện nầy mới được nhắc đến, chẳng hạn như:
Matthew Henry (1662-1714), nhà giải kinh hàng đầu thế giới tin Chúa lúc 11 tuổi, Jonathan Edwards (1703-1758), nhà Thần học và Truyền giảng Phấn hưng đầy linh quyền đã tin Chúa lúc 7 tuổi, Jim Elliot (1927-1956), nhà truyền giáo đã tuận đạo vì người Huaorani, Auca ở Ecuador, bà Henrietta Mears, bà Corrie Ten Boom và bà Ruth Graham đều đã tin Chúa trước khi lên 7 tuổi…
8. Kinh Thánh truyền dạy như thế nào về sự hiệu quả của công tác Truyền giáo Thiếu nhi?
Lời Kinh Thánh dạy:
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
[Châm-ngôn 22:6]
Ngày nay nhiều người nói: Sự giáo dục Vô thần tại các trường Đại học đã cướp mất đức tin của con cái chúng ta. Điều đó chỉ đúng một phần thôi. Lại chỉ là đúng một phần nhỏ.
Bởi vì Lời Chúa đã khẳng định rằng nếu chúng ta dạy cho trẻ thơ con đường mà nó phải theo, thì dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Vậy câu trả lời mà chúng ta có thể tin là đúng ấy là vì con cháu chúng ta đã không được gặp Chúa và không được dạy dỗ một cách đầy đủ, rõ ràng và sống động về con đường mà các cháu phải theo khi các cháu còn là trẻ thơ, cho nên khi lớn lên các cháu gặp một con đường mới thì các cháu dễ dàng lìa khỏi con đường cũ.
Xin nhớ lại trường hợp của Môi-se. Môi-se chỉ được mẹ mình dạy dỗ trong một thời gian rất ngắn ước chừng từ ba đến bảy năm đầu đời, nhưng vì ông đã được gặp Chúa và được học rõ con đường mà mình phải theo, cho nên dù hơn ba mươi mấy năm sau đó tất cả mọi “tẩy não” của các giáo sư lỗi lạc nhứt thế giới trong Học viện Hoàng gia Ai cập, cũng đã không thể nào làm cho ông lìa khỏi con đường mà ông đã được cha mẹ mình dạy cho.
Và rồi khi, trong những giờ phút long trọng nhứt của cuộc đời, khi phải đối diện với một sự lựa chọn mà hậu quả sẽ liên quan đến cả một dân tộc, thì ông đã nhờ đức tin vào Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời mà cha mẹ ông đã dạy dỗ cho ông biết khi ông còn thơ ấu, mà làm một sự chọn lựa vĩ đại, sự chọn lựa đã đem lại Phước Hạnh Cứu Rỗi, là Phước Hạnh không chỉ riêng cho dân tộc của ông, mà còn cho cả thế giới. Kinh Thánh chép:
“Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ê-díp-tô không sợ vua giận; vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được.”
[Hê-bơ-rơ 11:23-27]
Chúng ta cũng có thể nhớ lại trước đó mấy trăm năm, Giô-sép, và sau nầy mấy trăm năm, Đa-ni-ên cùng ba bạn, vì đã được gặp Chúa, đã được cha mẹ mình dạy cho một cách đầy đủ, rõ ràng và sống động con đường mà họ phải theo trước tuổi thiếu niên, cho nên sau nầy dầu vinh hoa lẫn đe dọa, cám dỗ lẫn thử thách, trong ngục tù, trong lò lửa, trên đất lạ, cũng như giữa các cung đình, đều đã không làm cho họ lìa bỏ con đường mà họ đã được dạy cho.
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 2
TẦM QUAN TRỌNG
9. Tại sao Truyền giáo Thiếu nhi là sứ mạng và yêu cầu vô cùng quan trọng?
Truyền giáo Thiếu nhi là một sứ mạng và là một yêu cầu vô cùng quan trọng bởi vì:
(1). Sứ mạng và yêu cầu nầy là sứ mạng và yêu cầu được long trọng ban ra ngay từ thời Cựu ước,
(2). Qua đến thời Tân ước Sứ mạng và yêu cầu nầy lại tiếp tục được ban ra bởi chính miệng Đức Chúa Con,
(3). Sứ mạng và yêu cầu nầy đã được hoàn cảnh của Hội Thánh hôm nay chứng minh là vô cùng quan trọng,
(4). Sứ mạng và yêu cầu nầy là vô cùng quan trọng bởi vì vai trò của Thiếu nhi là đặc biệt quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời,
(5). Sứ mạng và yêu cầu nầy là vô cùng quan trọng bởi vì Thiếu nhi quyết định tương lai của mỗi một cá nhân, gia đình, Hội thánh, cộng đồng, quốc gia và toàn xã hội.
(6). Sứ mạng và yêu cầu nầy là vô cùng quan trọng bởi vì Thiếu nhi là giai đoạn đặc biệt của đời người mà các xu hướng tâm lý, tánh tình, nhân cách được hình thành và sau đó đức tin được nắm bắt.
(7). Sứ mạng và yêu cầu nầy là vô cùng quan trọng bởi vì các chính quyền độc ác trên thế giới ngày nay đang bị quỉ Satan sử dụng để hủy hoại một cách toàn diện sự sống lành mạnh của nhân loại thông qua sự hủy hoại tâm hồn, tâm trí, và nhân cách Thiếu nhi.
10. Sứ mạng và yêu cầu nầy là sứ mạng và yêu cầu được long trọng ban ra ngay từ thời Cựu Ước là như thế nào?
Kinh Thánh chép:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi…”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7]
“Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21]
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
[Châm-ngôn 22:6]
11. Qua đến thời Tân ước, sứ mạng và yêu cầu nầy lại tiếp tục được ban ra bởi chính miệng Đức Chúa Con, là như thế nào?
“Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó; môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” [Ma-thi-ơ 19:13-14]. Cũng xem: Mác 10:13-14; Lu-ca 18:15-16.
“Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó”: Trong Kinh Thánh Tân Ước, đây là Sứ mạng và yêu cầu được ban ra bởi chính miệng Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ, là Ngôi thứ hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, chớ không phải qua một đấng tiên tri nào khác.
Trong Kinh Thánh số hai là số làm chứng đầy đủ Như vậy, sứ mạng và yêu cầu nầy được Kinh Thánh ghi lại đến ít nhứt là 3 lần trong Kinh Thánh Cựu ước và 3 lần trong Kinh Thánh Tân Ước, cho nên Sứ mạng và yêu cầu nầy còn hơn cả quan trọng và đầy đủ, tức là vô cùng quan trọng.
12. Ngoài ra, Sứ mạng và yêu cầu nầy còn có những khía cạnh rất đáng chú ý nào nữa?
Xem xét Lời Đức Chúa Jesus Christ phán qua những câu Kinh Thánh trên, chúng ta thấy có ít nhứt là 3 sự kiện rất đáng chú ý sau đây:
(1). Các môn đồ (Hội thánh) của Ngài thường không ý thức được tầm quan trọng của Sứ mạng và yêu cầu nầy:
Kinh Thánh cả ba (3) sách Phúc Âm đều ghi lại việc các môn đồ của Đức Chúa Jesus ngăn cản các bà mẹ đem con trẻ đến cùng Ngài để được Ngài trực tiếp đặt tay cầu nguyện cho các cháu, vì sợ làm rộn cho Ngài về một việc mà họ tưởng là không quan trọng.
(2). Đức Chúa Jesus Christ giận vì môn đồ Ngài đã không ý thức được hết tầm quan trọng của công tác Truyền giáo Thiếu nhi. Kinh Thánh chép: “Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó”,… Việc Đức Chúa Jesus Christ giận các môn đồ về việc họ ngăn cản các em bé đến cùng Ngài đã chứng tỏ Sứ mạng và yêu cầu truyền giáo cho Thiếu nhi đối với Đức Chúa Jesus Christ là cực kỳ quan trọng.
(3). Thiếu nhi vẫn có thể tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và Sự Cứu Rỗi của Ngài một cách đầy trọn. Đức Chúa Jesus giải thích: “vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy” chứng tỏ rằng Thiếu nhi vẫn có thể tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và Sự Cứu Rỗi của Ngài một cách đầy trọn, và được Cứu rỗi trọn vẹn y như người lớn.
“Vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy”.
Chúng ta thường dễ có cảm nghĩ rằng câu Kinh Thánh trên có ý khen ngợi tấm lòng ngây thơ, dễ tin của con trẻ, chớ trẻ con đâu có biết gì mà tin Chúa. Nghĩ vậy là chúng ta lầm. Thiếu nhi bởi sự hành động của Đức Thánh Linh, hoàn toàn có khả năng để hiểu sự dạy dỗ của Lời Chúa, cảm động bởi Lời Chúa, hoàn toàn toàn có khả năng để mời Chúa ngự vào lòng, và được Đức Thánh Linh tái sanh để được hưởng Nước Thiên đàng.
13. Sứ mạng và yêu cầu nầy đã được hoàn cảnh của Hội Thánh hôm nay chứng minh là vô cùng quan trọng như thế nào?
Theo các tài liệu bằng tiếng Việt và tiếng Anh mà chúng ta đọc được trong mấy năm gần đây thì đều cho biết rằng tỷ số những sinh viên mất đức tin Cơ-đốc sau khi rời khỏi các trường đại học so với trước khi bước vào trường rất là cao. Có một số tài liệu đã đưa ra con số tỷ lệ là 80%. Nghe thật khủng khiếp. Song nếu con số đó có hạ thấp hơn, xuống mãi cho đến tận 50% chẳng hạn, thì cũng đủ để làm cho chúng ta phải choáng váng mày mặt.
Các lý giải được đưa ra đều tập trung vào việc quy trách nhiệm cho sự giáo dục ở các trường Đại học: Hầu hết các trường Đại học bây giờ đều có khuynh hướng chống Cơ-đốc giáo. Các giáo sư theo Vô thần khoa học, xem các giả thuyết Big Bang và Tiến hóa như là những học thuyết khoa học, thậm chí là những chân lý khoa học. Học sinh, sinh viên bị tẩy não để trở nên vô thần, sống theo triết lý nhân bản, và lìa bỏ đức tin Cơ-đốc.
Nhưng tại đây chúng ta vẫn có thể nhắc lại một lần nữa rằng: Việc các sinh viên Cơ-đốc mất đức tin sau khi rời khỏi các trường đại học chỉ là hiện tượng. Thật ra, bản chất của sự việc là: Các sinh viên nầy đã không có một đức tin Cơ-đốc vững mạnh khi còn là một Thiếu nhi.
Nghĩa là đã có sự thiếu sót trong công tác Truyền Giáo Cho Thiếu Nhi.
Sự thiếu sót trong công tác Truyền Giáo Cho Thiếu Nhi, cộng thêm với những yếu tố khác như việc truyền giáo cho người lớn yếu kém, và sinh suất thấp, sẽ khiến cho Hội thánh tương lai giảm sút nhân số và suy thoái.
14. Bởi vì vai trò của Thiếu nhi là cực kỳ quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời của cả vũ trụ là như thế nào?
Cũng như vị trí của loài người là quan trọng một cách “bất ngờ” đối với toàn vũ trụ, vai trò của các cháu Thiếu nhi trước mặt Ngài cũng quan trọng “khác thường” đến như vậy:
(1). Vị trí quan trọng của loài người:
“Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa,
Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt,
Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến?
Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?
Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút,
Đội cho người sự vinh hiển và sang trọng.
Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm,
Khiến muôn vật phục dưới chân người:
Cả loài chiên, loài bò, Đến đỗi các thú rừng,
Chim trời và cá biển, Cùng phàm vật gì lội đi các lối biển.”
[Thi-thiên 8:3-7]
(2). Vai trò quan trọng của Thiếu nhi trong chương trình và công việc của Đức Chúa Trời :
“Nhân vì các cừu địch Chúa,
Chúa do miệng trẻ thơ và những con đang bú,
Mà lập nên năng lực Ngài,
Đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng.”
[Thi-thiên 8:2]
15. Thiếu nhi quyết định tương lai của mỗi một cá nhân, gia đình, Hội thánh, cộng đồng, và toàn xã hội là như thế nào?
Đây chắc lại cũng là một điều quá hiển nhiên đến nỗi sự giải thích thêm nữa là không cần thiết, và e rằng chỉ sẽ làm cho mất thêm thì giờ của bạn đọc.
(16). Thiếu nhi là giai đoạn đặc biệt của đời người mà các xu hướng tâm lý, tánh tình, nhân cách được hình thành và sau đó đức tin được nắm bắt là như thế nào?
Không cần học về khoa Tâm lý Nhi đồng, chỉ cần để ý một chút chúng ta đủ thấy rằng Thiếu nhi là giai đoạn đặc biệt của đời người mà các xu hướng tâm lý, tánh tình, nhân cách được hình thành và sau đó đức tin được nắm bắt.
Một ví dụ cụ thể rất hiển nhiên mà ai cũng có thể thấy được, ấy là trong vấn đề dưỡng nhi. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy rằng những trẻ nào mà từ khi sinh ra cho đến khi tròn một tuổi mà được một người mẹ, hoặc những người giữ trẻ, kính sợ Đức Chúa Trời và thương người, hoặc ít nhứt cũng là người đạo đức và vị tha, chăm sóc bằng sự thương yêu nhưng kỷ luật, thì sau đó các cháu sẽ là những cháu bé rất ngoan, dễ dạy, dễ nuôi, tánh tình hòa nhã, và biết chăm sóc người khác.
Nhưng trái lại, nếu trong giai đoạn đó các cháu bị chăm sóc bởi, thường là những người giữ trẻ muốn lấy lòng chủ, cưng nịnh quá đáng, xem các cháu là trung tâm của gia đình, cao hơn hết thảy mọi người khác, thì chẳng bao lâu sau các cháu sẽ là những cháu bé khó tánh, hay khóc hờn, la hét đòi hỏi, ích kỷ và tập trung vào bản ngã của mình, dầu chỉ mới thể hiện theo cách của ấu nhi.
(17). Ngày nay, các chính quyền độc ác trên thế giới đang bị quỉ Satan sử dụng để hủy hoại một cách toàn diện sự sống lành mạnh của nhân loại thông qua sự hủy hoại tâm hồn, tâm trí, và nhân cách Thiếu nhi như thế nào?
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 3
DỜI ĐỊA ĐIỂM – GIỮ TRUNG TÂM
&
THEO ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP
16. Ngày nay chúng ta đã thực hiện Truyền giáo cho Thiếu nhi không đúng với phương cách của Kinh Thánh như thế nào?
Ngày nay chúng ta đã thực hiện Truyền giáo cho Thiếu nhi sai phương cách bởi vì chúng ta đã dời đổi địa điểm Truyền giáo cho Thiếu nhi từ Gia đình sang Nhà thờ.
Theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và cũng theo truyền thống của Hội thánh bao đời nay, thì Gia đình luôn luôn là địa điểm Truyền giáo cho Thiếu nhi, và gia đình luôn luôn trực tiếp đảm trách công tác Truyền giáo cho Thiếu nhi.
Theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh và cũng theo truyền thống của Hội thánh bao đời nay, thì gia đình luôn luôn là vườn ươm, và luôn luôn là cái nôi của đức tin. Thiếu nhi nhờ học Kinh Thánh chung với Gia đình, nhờ được chia xẻ các gánh nặng của gia đình, nhờ cầu nguyện chung với gia đình, nhờ ôn câu gốc Kinh Thánh trong gia đình, và nhờ có cơ hội ứng dụng Kinh Thánh, trước là vào hoàn cảnh chung của gia đình, sau là vào hoàn cảnh riêng của cá nhân các em, mà gặp Chúa. Các em tin Chúa trong gia đình, rồi tiếp tục đi nhà thờ, tiếp bước cha anh mà hầu việc Chúa một cách hoàn toàn tự nhiên.
Nhưng bắt đầu từ giữa Thế kỷ 20 cho đến nay, do sự phát triển vượt bực, đúng ra là bùng nổ, của kỹ thuật viễn thông và vi tính, một nền văn minh mới đã đột ngột thay đổi toàn diện cuộc sống con người từng cá nhân*, gia đình, cũng như đột ngột thay đổi toàn diện cuộc sống xã hội, từng cộng đồng trên qui mô toàn thế giới.
Sinh hoạt gia đình bỗng nhiên bị xáo trộn. Ngày nay phần lớn các gia đình tín đồ, do nhiều trở ngại, đều không còn nhóm gia đình lễ bái, phòng khách của mỗi nhà không còn là nơi để học Kinh Thánh, để ôn dò câu gốc Kinh Thánh hằng ngày nữa. Nói tóm lại, gia đình tín đồ ngày nay không còn là một vườn ươm nơi đức tin nảy mầm, không còn là chiếc nôi, nơi đức tin được nuôi dưỡng. Gia đình ngày nay không còn là một địa điểm Truyền giáo cho Thiếu nhi như Kinh thánh đã dạy nữa. Thực tế, nói ra thì mách lòng, nhiều bậc cha mẹ ngày nay vì bươn chải với cuộc sống bận rộn, đành phải âm thầm “khoán trắng” công cuộc Truyền giáo Thiếu nhi cho Nhà thờ.
Nhưng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh thì Nhà thờ là Trung tâm Truyền giáo để tổ chức và điều hành Công cuộc Truyền giáo cho Thiếu nhi, chớ không phải là địa điểm để trực tiếp thực hiện.
Vả lại, Nhà thờ ngày nay thì lại càng không có khả năng để trực tiếp thực hiện, vì công tác Truyền giáo cho Thiếu nhi theo như Kinh Thánh đòi hỏi, thì cần phải thực hiện 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần.
Mà Nhà thờ ngày nay cũng không giống với Nhà hội của người Do thái ngày xưa. Tại Nhà hội của người Do thái ngày xưa, các Thầy thông giáo có sáu ngày một tuần để dạy Kinh Thánh cho các em, còn tại Nhà thờ ngày nay các Giáo viên chỉ có chừng 4 giờ mỗi tuần để dạy Kinh Thánh cho các em.
Đó là chưa kể đến việc các thầy Thông giáo ngày xưa, vì không có một tài liệu nào khác nên họ dạy Lời Kinh Thánh trực tiếp cho các em Thiếu nhi, còn các vị Giáo viên ngày nay phần nhiều là dạy lời Kinh Thánh gián tiếp qua các tài liệu.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta sẽ dời luôn Trung tâm Truyền giáo cho Thiếu nhi từ Nhà thờ về luôn trong Gia đình. Hoàn toàn không. Hội thánh luôn luôn là một gia đình lớn mà trong đó mỗi gia đình là một thành tố, và mỗi cá nhân tín đồ là một thành viên.
Hội thánh luôn luôn có sứ mạng phải tổ chức và lãnh đạo Công cuộc Cứu người và Nuôi người, mà trong đó mỗi gia đình đều là một thành tố cơ bản, và mỗi cá nhân tín đồ đều là một thành viên cơ bản.
*Những người Việt nam sinh ra ở miền quê sống đến tuổi 70 hôm nay dễ có thể ngồi nhắm mắt lại mà hồi tưởng để có thể “hết hồn” mà nhận ra rằng mình đã sống một cuộc đời thật phi thường, chưa từng có trong lịch sử nhân loại, vì đời minh ôm gồm và từng kinh nghiệm cả hàng ba bốn ngàn năm của lịch sử văn minh. Mới mấy mươi năm trước, ở tuổi thiếu nhi, mọi trẻ em nhà quê đều cỡi trâu, đều đi chân đất. Đàn ông thì đến ngày tết mới đi đôi guốc tự đẽo, hàng ngày đi chân đất vác ra đồng cái cày, cái bừa có từ đời Sĩ Nhiếp, thậm chí đã có từ đời các vua Thang, vua Vũ bên Tàu. Đàn bà thì trồng bông, nuôi tằm, đêm đêm thì dệt vải, may áo, may quần. Các bà cả đời bị cột chặt vào cái cối xay lúa phải xay mỗi ngày, với cái bếp phải đốt lên mỗi ngày ba lần để nấu nướng, để giữ lửa, với khoảnh vườn mà suốt ngày phải lẩn quẩn trong đó để lấy rau, lấy củ, vào lo cho bữa ăn gia đình.
Thế rồi đột nhiên cũng chính các ông bà đó, các ông bà cụ Việt nam mình hôm nay, đều có thể biết mọi sự xảy ra trên thế giới hằng ngày bằng điện thoại thông minh, đi đây đó khắp nơi bằng máy bay siêu tốc. Mà từ đi chân đất đến đi máy bay, nhân loại phải trải qua mấy ngàn năm của văn minh lịch sử. Cả mấy ngàn năm của văn minh nhân loại, sống dồn trong một cuộc đời. Kinh khủng thật!!!
17. Tổ chức việc Truyền giáo Thiếu nhi trong mỗi Gia đình thì sẽ xáo trộn, đảo lộn, cuộc sống Gia đình phải không?
Chắc chắn là như vậy. Nhưng kết quả sẽ bù đắp tất cả, và là phần thưởng lớn. Nó cũng giống như việc chúng ta tin nhận Chúa vậy. Cuộc sống mới sẽ đảo lộn và xáo trộn, nhưng là một sự đảo lộn và xáo trộn đầy ơn phước.
Vì Gia đình rồi đây sẽ lấy lại được sức mạnh, trở thành một Tổ ấm Hạnh phúc cho mỗi người, trở thành một Trung tâm Sinh hoạt Xã hội và Tâm linh cho từng người. Gia đình sẽ trở thành một đơn vị cơ bản của Hội thánh và Xã hội, y như nó đã được Đức Chúa Trời thiết kế từ buổi ban đầu [Sáng-thế Ký 1:27-28,31; 2:18-25; 18:19; Giô-suê 24:15].
18. Tổ chức việc Truyền giáo Thiếu nhi trong mỗi Gia đình thì có làm cho Ủy Ban Hướng Dẫn Thiếu Nhi tại Hội thánh bị thất nghiệp chăng?
Hoàn toàn không, mà còn trái lại, công việc và trách nhiệm của Ủy Ban Hướng Dẫn Thiếu Nhi tại Hội thánh sẽ tăng lên gấp nhiều lần bởi vì từ nay Ủy Ban Hướng Dẫn Thiếu Nhi tại Hội thánh sẽ chịu trách nhiệm:
(1). Tổ chức và lãnh đạo các buổi Thờ phượng và các buổi Dạy đạo tại Nhà thờ cho Thiếu nhi.
(2). Tổ chức và lãnh đạo Công cuộc Truyền Giáo Thiếu nhi cho mỗi gia đình trong Hội Thánh.
(3). Tổ chức và lãnh đạo việc Học thuộc lòng Kinh Thánh của Thiếu nhi của Hội thánh.
(4). Tổ chức và lãnh đạo Công cuộc Truyền giáo cho Thiếu nhi Ngoại đạo của Hội thánh.
19. Sau khi dời Trung Tâm Truyền Giáo Thiếu Nhi từ Nhà thờ về lại Nhà riêng thì chúng ta sẽ làm gì?
Thực hiện phương pháp Truyền giáo cho Thiếu nhi từ Kinh Thánh mà người Do thái đời xưa đã áp dụng.
20. Kinh Thánh đã dạy gì về Phương pháp Truyền giáo cho Thiếu nhi?
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9]
“ Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21]
“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” [Giô-suê 1:8]
21. Căn cứ vào những mạng lệnh và hướng dẫn trên đây, người Do thái đã thực hiện việc Truyền giáo Thiếu nhi” như thế nào?
(1). Cha mẹ học thuộc lòng Lời Chúa: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi”; “hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi”
(2). Dạy cho con cái nhớ và học thuộc Lời Chúa như cha mẹ: “khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi”; để cho chính chúng nó cũng “cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi”
(3). Nhóm Gia đình Lễ bái để dạy Lời Chúa và Cầu nguyện mỗi tối (trước “lúc ngươi nằm”) và mỗi sáng sớm (sau “khi chổi dậy”): “Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy”.
(4). Suy gẫm và làm theo, rồi dạy con cái suy gẫm và làm theo: “Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong”.
(5). Nói ra Lời Chúa mọi lúc, và làm cho Lời Chúa hiện diện mọi nơi: “Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình,…”
Nói tóm lại là người Do thái đời xưa đã tuân theo mạng lịnh của Kinh Thánh mà dạy đạo cho thiếu nhi trong mọi lúc và tại mọi nơi, 24/7, qua ít nhứt là hai công việc cụ thể là: (1). Thực hiện Gia đình Lễ bái và (2). Học thuộc lòng Kinh Thánh.
22. Kinh Thánh đã dạy gì về tầm quan trọng của Sứ vụ Truyền giáo cho Thiếu nhi trong gia đình?
Kinh Thánh phán rằng:
“Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.”
[Sáng-thế Ký 18:19]
“Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi: phải dạy cho các con và cháu ngươi.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9]
“Hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rếp, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:10]
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi…”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7]
“Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy.” [Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:19]
“Thì các ngươi sẽ dạy con cháu mình mà rằng: Y-sơ-ra-ên đã đi qua sông Giô-đanh trên đất khô,”
[Giô-suê 4:22]
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
[Châm-ngôn 22:6]
“Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” [Ê-phê-sô 6:4]
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 4
GIA ĐÌNH LỄ BÁI
23. Mục đích của Gia đình Lễ bái là gì?
Mục đích của Gia đình Lễ bái mà Hội thánh Tin lành thực hiện ngày nay cũng hoàn toàn giống y như mục đích của Gia đình Lễ bái mà người Do thái thực hiện đời xưa. Vậy muốn xác định mục đích của Gia đình Lễ bái của Hội thánh đang thực hiện, chúng ta hãy xem xét mục đích của người Do thái khi họ thực hiện Gia đình Lễ bái là gì.
Người Do thái khi đọc đến những mạng linh nầy của Đức Chúa Trời:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi…”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-7]
“Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất.”
[Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:18-21]
Thì họ thấy là phải cần lập “Gia đình Lễ bái” trước khi nằm, tức là buổi tối*, và vừa khi chổi dậy, tức là lúc sáng sớm*, để “ân cần dạy dỗ” “lại cho con cái mình” để chúng nó sẽ “hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời” hầu cho những ngày của chúng nó “được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ”.
Nghĩa là để thực tiển hóa các mục tiêu sau đây:
(1). Để cả gia đình đều tiếp tục nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa, tức là để “hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời”.
(2). Để cha mẹ lẫn con cái đều học, ghi nhớ, và thuộc lòng Lời của Chúa, tức là để “cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi”, “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi”.
(3). Để dạy dỗ các Thiếu nhi, để Truyền giáo cho Thiếu nhi, và giúp cho Thiếu nhi học thuộc lòng Lời của Đức Chúa Trời, tức là “ khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi…” “Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy”
(4). Để người Cha trong gia đình có thể thực hiện sứ mạng của mỗi người chủ gia đình mà Đức Chúa Trời đã ban truyền cho Tổ phụ họ là Áp-ra-ham: “Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.” [Sáng-thế Ký 18:19].
*Trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, nhóm Gia đình Lễ bái mỗi ngày một lần vào mỗi tối chừng 15 đến 20 phút là thích hợp nhứt.
24. Riêng đối với Thiếu nhi, những phước hạnh và phúc lợi khác nữa mà Gia đình Lễ bái mang đến cho các cháu là gì?
Riêng đối với Thiếu nhi, có 7 phước hạnh và phúc lợi khác nữa mà Gia đình Lễ bái mang đến cho Thiếu nhi là:
(1). Gia đình Lễ bái sẽ ban cho Thiếu nhi tuổi thơ hạnh phúc,
(2). Gia đình Lễ bái sẽ đem các cháu đến với Lời của Đức Chúa Trời,
(3). Gia đình Lễ bái sẽ dạy cho Thiếu nhi Đời sống cầu nguyện thực hành,
(4). Gia đình Lễ bái sẽ ban cho Thiếu nhi cơ hội chia xẻ gánh nặng gia đình,
(5). Gia đình Lễ bái sẽ ban cho Thiếu nhi cơ hội chia xẻ Lời Chúa,
(6). Gia đình Lễ bái sẽ ghi lại trong cuộc đời Thiếu nhi những kỷ niệm đẹp,
(7). Gia đình Lễ bái sẽ nuôi đời sống Cơ đốc các cháu Thiếu nhi lớn lên.
25. Gia đình Lễ bái sẽ ban cho Thiếu nhi tuổi thơ hạnh phúc là như thế nào?
Nhu cầu lớn nhứt của một Thiếu nhi là được ở gần cha mẹ. Trong buổi sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên trong Thiếu nhi cũng như tất cả mọi giống sanh vật, nhứt là sanh vật có vú, hết thảy đều có nhu cầu lớn lao là quấn quýt cha mẹ, hầu cho mọi sinh vật đều được nuôi sống, bảo vệ và tồn tại trên mặt đất.
Do vậy, khi phải xa cha mẹ các em cảm thấy lo sợ và cô đơn. Được ở gần cha mẹ các em cảm thấy bình an và hạnh phúc.
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 5
PHƯỚC HẠNH
CỦA VIỆC HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
26. Việc học thuộc lòng Kinh Thánh của Thiếu nhi đem lại những phước hạnh nào?
Việc học thuộc lòng Kinh Thánh của thiếu nhi rất quan trọng và có hai phước hạnh rất lớn sau đây:
(1). Thứ nhứt là phước hạnh cho linh hồn Thiếu nhi,
(2). Thứ hai là lợi ích cho tâm trí Thiếu nhi.
27. Học thuộc lòng Kinh Thánh đem lại phước hạnh lớn cho linh hồn Thiếu nhi như thế nào?
Học thuộc lòng Kinh Thánh đem lại phước hạnh rất lớn cho tâm hồn và tâm linh Thiếu nhi. Có ít nhứt là bảy Phước hạnh, xin kể ra như dưới đây:
(1). Phước hạnh thứ nhứt cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho trẻ em tin Chúa thật, và kinh nghiệm sự tái sanh,
(2). Phước hạnh thứ hai cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho trẻ em giữ Đạo cho đến già,
(3). Phước hạnh thứ ba cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho trẻ em biết và có thể cầu nguyện bằng Lời Chúa, cầu nguyện đúng ý Chúa, và cầu nguyện có nhiều linh nghiệm,
(4). Phước hạnh thứ tư cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho trẻ em dễ nghe được tiếng Chúa kêu gọi, định hình trong lòng mục đích cùng hướng đi của cuộc đời các em,
(5). Phước hạnh thứ năm cho linh hồn và tâm linh Thiếu nhi: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho trẻ em đánh bại các sự tấn công của ma quỉ,
(6). Phước hạnh thứ sáu cho linh hồn và tâm linh: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho các em, học tập sống bằng Lời hứa và sản sinh trong các em đức tin hùng mạnh,
(7). Phước hạnh thứ bảy cho linh hồn và tâm linh: Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho các em làm chứng và chia xẻ Lời Chúa có linh quyền.
28. Tại sao học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho Thiếu nhi tin Chúa thật, và kinh nghiệm được sự tái sanh?
(1). Lời Chúa sẽ khiến cho các em tin Chúa thật:
Kinh Thánh chép:
“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” [Rô-ma 10:17]
Mà học thuộc là một sự nghe rất kỹ Lời của Đấng Christ. Lời Đấng Christ sẽ ban đức tin thật vào lòng các em.
Cho nên muốn cho trẻ em tin Chúa thật thì không có cách chi hay hơn là dạy và giúp cho các em học thuộc lòng Lời Kinh Thánh, bởi vì một ngàn lời khuyên dỗ của chúng ta, cũng không thể nào đúng đắn bằng, mạnh mẽ bằng, hữu hiệu bằng, và chính xác bằng một Lời Phán của Đức Chúa Trời.
Nhiều người nghĩ rằng thiếu nhi khó mà có hiểu rõ Lẽ đạo Cứu Rỗi để có thể tin Chúa thật. Điều đó hoàn toàn sai, và sai một cách tai hại. Thật ra, Thiếu nhi là giai đoạn thích hợp nhứt, là “kỳ đã trọn” của Nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus phán: “Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy.” [Ma-thi-ơ 19:14]
(Xin nhắc lại: Môn Truyền giáo học có dạy rõ ràng rằng cộng đồng truyền giáo tốt nhứt là cộng đồng đang thay đổi; Vì một khi bước vào một nơi ở mới, một hoàn cảnh mới, cuộc sống mới, thì con người cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận một niềm tin mới.
Đây là lý do khiến cho sự Truyền giáo tại các trại tỵ nạn thường dễ có kết quả hơn là truyền giáo trong những địa phương mà dân chúng đã sinh sống ở đó lâu đời).
Mà thiếu nhi là thành phần dân chúng đang thay đổi: Thay đổi về thân thể lẫn thay đổi về tâm sinh lý hầu như hằng tháng, hàng năm.
Một điểm thuận lợi nữa là cộng đồng tỵ nạn thì khó kiếm, nhưng cộng đồng Thiếu nhi thì thời nào cũng có sẵn, và có mặt khắp nơi.)
(2). Lời Chúa sẽ tái sanh các em.
Kinh Thánh chép:
“Anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời” Phi-e-rơ 1:23-25]
Mà lời đó ở đâu có? Đó là “lời đã trồng” trong các em, khi đang khi các em học thuộc Kinh Thánh [Gia-cơ 1:21].
29. Tại sao học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho Thiếu nhi giữ Đạo cho đến già?
Kinh Thánh chép:
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
Kinh Thánh không thể sai. Và Kinh Thánh đã chứng minh rằng Lời Chúa không bao giờ sai:
Xin nhớ lại trường hợp của Môi-se. Môi-se chỉ được mẹ mình dạy dỗ trong một thời gian rất ngắn ước chừng ba đến bảy năm đầu đời, nhưng vì ông đã được gặp Chúa và được học rõ con đường mà mình phải theo, cho nên dù hơn ba mươi mấy năm sau đó tất cả mọi “tẩy não” của các giáo sư lỗi lạc nhứt nước trong Học viện Hoàng gia Ai cập, cũng đã không thể nào làm cho ông lìa khỏi con đường mà ông đã được mẹ mình dạy cho.
Chúng ta cũng có thể nhớ lại trước đó mấy trăm năm, Giô-sép, và sau nầy mấy trăm năm, Đa-ni-ên cùng ba bạn, vì đã được gặp Chúa, đã được cha mẹ mình dạy cho một cách đầy đủ, rõ ràng và sống động con đường mà họ phải theo trước tuổi thiếu niên, nên sau nầy vinh hoa lẫn đe dọa, cám dỗ lẫn thử thách trên đất lạ của các cung đình đã không làm cho họ lìa bỏ con đường mà họ đã được dạy cho.
30. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho Thiếu nhi biết cách, và có thể, cầu nguyện bằng Lời Chúa. Khi đó lời cầu nguyện của các em sẽ đúng ý Chúa và được Chúa nhậm lời, là như thế nào?
Có 2 phần trong câu trả lời nầy như sau:
(1). Thiếu nhi không biết phải cầu nguyện cho việc gì. Điều nầy Thiếu nhi cũng rất giống với chúng ta, người lớn; Vì chúng ta cũng rất thường khi “chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng…” [Rô-ma 8:26] Lúc đó, Đức Thánh Linh sẽ dùng Lời Chúa mà các em đã ghi nhớ trong trí và dấu sẵn trong lòng, tức là Lời Chúa mà Thiếu nhi đã học thuộc lòng để giúp các em cầu nguyện. Đây là sự “Cầu nguyện bằng Lời Chúa” đang rất thịnh hành ngày nay.
(2). Khi các em cầu nguyện đúng ý muốn và tư tưởng của Ngài, thì Ngài sẽ nhậm lời các em, và lời cầu nguyện của các em trở nên có linh nghiệm nhiều vì Ngài có phán rằng: “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.” [1 Giăng 5:14].
31. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho Thiếu nhi dễ nghe được tiếng Chúa kêu gọi, định hình trong lòng mục đích cùng hướng đi của cuộc đời các em, là như thế nào?
Các nhà Tâm lý học trẻ em nói rằng nhiều khuynh hướng của đời sống, và nhiều sở thích cùng thói quen của một người, đã được hình thành từ tuổi thiếu nhi.
Dù các khuynh hướng, sở thích, cùng những thói quen nầy không nhứt thiết buộc các em phải đi theo, nhưng nó có ảnh hưởng trong vô thức khi các em chọn lựa và quyết định sau nầy khi lớn lên.
Cho nên, ngay từ nhỏ, nếu các Thiếu nhi học thuộc lòng Kinh Thánh được nhiều, thì “lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng” các em, và các em “dư dật mọi sự khôn ngoan” [Cô-lô-se 3:16] trong sự bắt đầu đời sống. Lời Chúa cũng sẽ lèo lái đường lối các em, làm cho đường lối của “người trẻ tuổi…được trong sạch” [Thi-thiên 119:9].
32. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho Thiếu nhi đánh bại các sự tấn công của ma quỉ và đắc thắng tội lỗi là như thế nào?
Thiếu nhi, tuy còn nhỏ, nhưng một khi đã trở lại tin Chúa thì các em cũng đã trở thành một Con cái Chúa, một Cơ-đốc nhân. Các em đã trở thành một công dân của Nước trời, đứng trong cùng một chiến tuyến để đánh lại ma quỉ y như mọi người khác. Vì các em “đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời”[Ê-phê-sô 6:12] nên vũ khí duy nhứt của các em, cũng như của người lớn, vẫn là “gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” [Ê-phê-sô 6:17]
Nhưng gươm nầy ở đâu? Gươm nầy là Lời Kinh Thánh mà các em đã học thuộc trong trí, và giấu ở trong lòng [Thi-thiên 119:11].
Thành thật mà nói, trong chiến trận với ma quỉ, Thiếu nhi thường có lợi thế nhiều hơn người lớn, bởi vì:
(1). Thiếu nhi ít tin vào sức riêng hơn người lớn, cho nên khi cầm “gươm của Đức Thánh Linh” các em dễ dàng để cho Đức Thánh Linh cầm tay điều khiển, hơn người lớn.
(2). “Gươm của Đức Thánh Linh” trong tay các em là những câu Kinh Thánh mà các em đã học thuộc lòng, nên giữ nguyên mọi quyền năng và sắc bén, mạnh hơn gấp nhiều lần “gươm của Đức Thánh Linh” trong tay người lớn, vì trong tay người lớn, gươm ấy nhiều khi chỉ còn là những ý tưởng rút ra từ các câu Kinh Thánh. Hai loại gươm nầy khác nhau hoàn toàn, một trời một vực.
33. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho các em, học tập sống bằng Lời hứa và sản sinh trong các em đức tin hùng mạnh là như thế nào?
(1). Trong thế gian, người ta sống bằng cách hoặc đặt đức tin vào Lời hứa của Đức Chúa Trời, hoặc đặt đức tin vào Lời hứa của Ma-môn. Nếu các em đã học thuộc lòng nhiều Lời Kinh Thánh rồi thì, vì chưa có tiền, hoặc chưa có nhiều tiền, nên các em sẽ dễ dàng đặt đức tin vào Lời Hứa của Đức Chúa Trời mà các em đã dấu sẵn ở trong lòng.
Sự sống bằng Lời Hứa của Đức Chúa Trời nầy sẽ trở thành một thói quen của các em, rồi dần dần hình thành một nhân cách, một bản tánh trong các em, và rồi khi lớn lên, các em sẽ trở thành những Cơ-đốc nhân tuyệt vời.
(2). “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, …lời của Đấng Christ” [Rô-ma 10:17]. Lời Đức Chúa Trời phán truyền vang động qua các thời đại, rồi rồi giữ lại “thành văn” tức là Kinh Thánh. Khi loài người nghe Lời của Đức Chúa Trời, thì đức tin nảy sinh và lớn lên trong lòng của họ.
Mà đọc và học thuộc lòng Lời Chúa thì còn kỹ hơn cả nghe. Hay đúng ra là nghe đi nghe lại rất nhiều lần và nghe rất chăm chú cho nên mới thuộc được. Lời Chúa mà các em học thuộc và dấu trong lòng chắc chắn sẽ ươm trồng và nuôi dưỡng trong các em một đức tin mạnh mẽ và hùng mạnh.
34. Học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ giúp cho các em làm chứng và chia xẻ Lời Chúa có linh quyền là như thế nào?
(1). Làm chứng cho Chúa: Chứng nhân nào đã đã học thuộc lòng được nhiều Lời Kinh Thánh rồi thì sẽ có được nhiều lời làm chứng đầy dẫy quyền năng và khôn ngoan.
Trong sự làm chứng đạo, kinh nghiệm cho thấy rằng một trăm lời hùng biện sẽ không mạnh mẽ và và hữu hiệu bằng một câu Kinh Thánh sử dụng đúng cách và đúng lúc.
Tiến sĩ R A Torrey (1856-1928) mà về sau đã thừa kế chức Quản nhiệm Hội thánh của Moody Church, và làm Chủ nhiệm Moody Bible Institute ở Chicago, kể lại rằng một buổi tối kia ông đã đến nghe nhà Truyền đạo D L Moody giảng trong một buổi truyền giảng Tin lành ở Chicago với lòng đầy tự cao. Ý định của ông là sẽ “dạy” cho tay Truyền đạo chưa học xong bậc Tiểu học nầy một bài học.
Nhưng không ngờ, như về sau ông kể lại, Moody không tranh luận với ông, mà chỉ trả lời những lời bắt bẻ của ông bằng những câu Kinh thánh mà Moody đã học thuộc lòng, mạnh như búa tạ và chính xác như máy. Cuối cùng Torrey phải quỳ mọp xuống đất mà ăn năn tội và tin nhận Chúa.
Lời Đức Chúa Trời mà Thiếu nhi đã học thuộc lòng sẽ ban cho các em đầy dẫy năng lực, quyền năng và khôn ngoan khi làm chứng cho Chúa, khiến cho những tội nhơn kiêu ngạo phải nín lặng và suy phục Ngài [Thi-thiên 8:2].
(2). Chia xẻ Lời Chúa: Thiếu nhi chưa chia xẻ Lời Chúa, nhưng việc học thuộc lòng Kinh Thánh là cách chuẩn bị tốt nhứt để sau nầy các em sẽ chia xẻ Lời Chúa một cách đầy ơn.
Đọc Sách Công Vụ Các Sứ Đồ chúng ta dễ thấy rằng các Tôi Tớ Chúa như Phi-e-rơ, Ê-tiên, Phi-líp, Phao-lô đều đã tự phát mà chia xẻ những sứ điệp đầy ơn và đầy linh quyền. Sở dĩ được như vậy là nhờ các vị ấy đều đầy dẫy quyền năng từ trên cao, và đầy dẫy Lời Chúa từ trong lòng.
35. Làm sao chúng ta biết các vị ấy đã học thuộc Lời Chúa và đã dấu Lời Chúa đầy dẫy trong lòng?
Chúng ta biết điều ấy là khi chúng ta tìm hiểu về cách giáo dục của Người Do thái đời xưa (mà sẽ được nói đến trong bài tới). Chúng ta cũng biết điều ấy vì chúng ta biết rằng trong thời của Đức Chúa Jesus, người ta không bao giờ có sẵn quyển Kinh Thánh bên mình như trong thời đại của chúng ta.
Lý do rất giản dị: Bộ Kinh Thánh Cựu Ước thời đó rất nặng. Kinh Thánh vào thời đó là bản văn chép trên giấy da được cuộn lại thành nhiều cuộn. Nếu kể cả những cây gỗ tròn ở hai đầu* dùng để cuộn các cuộn sách, và gần đến 100 ký lô giấy da, mỗi một “bộ” Kinh Thánh (gồm nhiều cuộn) vào thời đó thường nặng hơn cả 100 ký. Vả lại, Kinh Thánh vào thời đó, do luật lệ sao chép nghiêm ngặt, nên không phải ai cũng có. Hầu như mỗi làng, mỗi thành chỉ mới có được một vài bộ. Các bộ ấy được cất giữ và bảo vệ cẩn thận trong các Nhà hội.
Nhưng không sao cả. Không có trở ngại gì hết. Bởi vì cả người giảng lẫn người nghe đều đã học thuộc lòng Kinh Thánh và giấu Lời Chúa ở trong lòng từ khi còn là Thiếu nhi.
*Ở hai đầu là hai “Cây sự sống” để mở ra cuộn vào.
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
Bài 6
HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
ÍCH LỢI CHO TÂM TRÍ
36. Tại sao Học thuộc lòng Kinh Thánh có lợi ích cho tâm trí?
Học thuộc lòng Kinh Thánh có lợi ích cho tâm trí vì nó sẽ làm cho gia tăng trí thông minh.
Như người Do thái chẳng hạn. Vấn đề người Do thái thông minh thì không cần phải bàn cãi. Khắp mọi nơi trên thế giới, ai ai cũng đều nói rằng người Do thái thông minh.
Nhưng chẳng phải chỉ nói mà thôi. Sau đây là những sự kiện:
Dân số thế giới hiện nay vào khoảng hơn 7 tỷ người, dân Do thái và dân gốc Do thái ngày nay tại Israel chừng 6,5 triệu, dân gốc Do thái tại Mỹ gần 6 triệu, cộng với dân gốc Do thái ở tất cả các nước khác trên thế giới tính chung lại thành gần 20 triệu, như vậy tỷ lệ 0.28%. Nói cho chẵn, thì cứ 1000 người sống trong thế gian, thì sẽ chỉ có 3 người là người gốc Do thái.
Thế mà chưa đầy năm mươi năm trước, năm 1978, một nữa tổng số các giải Nobel danh giá đã về tay người Do thái, nghĩa là 50%. Chỉ có 0.28% kia mà lại chiếm đến 50% giải thưởng Nobel của cả nhân loại, thì cũng đủ thấy rõ.
Về chỉ số IQ, tức là chỉ số thông minh cũng vậy. Theo sự khảo sát gần đây, nếu chỉ số thông minh IQ trung bình của thế giới là 100, thì IQ của người Do thái gần đến 118. Người ta cũng nói rằng nếu chỉ số thông minh IQ tối thiểu cho một thiên tài là 140, thì trong nhân loại trung bình cứ 1000 có được 4 người, còn với người Do thái, cứ 1000 người, có được suýt soát 29 người.
Không nói đến những người đã chết, số những người Do thái nổi tiếng ngày nay, hiện còn sống, cũng nhiều vô kể: Cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Alan Greenspan, nổi tiếng tài giỏi, Thống đốc thừa kế, Ben Bernanke, và đương kim Bộ trưởng Ngân khố Hoa kỳ, Steven Mnuchin, cũng vậy. Nhà sáng lập ra công ty Chuyên sản xuất software nổi tiếng Oracle, Larry Ellison, người sáng lập công cụ tìm kiếm Google, Sergey Brin, cũng đều là người gốc Do thái…
Người Do thái nổi tiếng thông minh về mọi mặt, mọi ngành. Chỉ nói riêng về ngành computer và kỹ thuật số mới mẻ, thì cho đến nay, cũng đã có ít nhứt là từ 35% đến 50% những nhà khoa học được giải Rolf Nevanlinna Prize hay giải ACM Turing Award, những giải được xem là tương đương với giải Nobel trong lãnh vực computer và kỹ thuật số, cũng là người gốc Do thái.
37. Nhưng nhờ vào đâu mà người Do thái thông minh đến dữ dội như vậy?
Thứ nhứt là nhờ họ sỡ hữu và thực hành lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lịnh và luật lệ nầy; vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc; họ nghe nói về các luật lệ nầy, sẽ nói rằng: Dân nầy là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai!” [Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:6]. Bất kỳ người nào thực hành Kinh Thánh cũng đều trở nên khôn ngoan: “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.” [Thi-thiên 19:7] “Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa. Tôi thông hiểu hơn kẻ già cả, Vì có gìn giữ các giềng mối Chúa” [Thi-thiên 119:98-100].
Thứ hai là vì họ đã vận dụng trí não để học thuộc lòng Lời Chúa. Từ thời thượng cổ, người Hy lạp đã tin rằng người càng thông minh, bộ não càng lớn. Các nhà thần kinh học ngày nay cũng tin rằng khối lượng não bộ của một người có liên quan trực tiếp đến sự thông minh của người ấy.
Khi Albert Einstein chết, thân thể ông hỏa táng. Nhưng ông đã đồng ý hiến tặng bộ não của ông cho các nhà khoa học. Người ta đã giải phẩu và thấy rằng thùy đỉnh của não bộ ông lớn hơn mức bình thường là 15%.
Nhưng làm thế nào để não bộ được lớn? Cách đây mấy năm, tôi bị ngã trên tuyết, tôi bị nứt xương chân. Ba ngày sau cuộc giải phẩu các bác sĩ ra lệnh tôi phải tập đi. Họ nói: “Nếu ông không tập đi, các cơ sẽ teo và ông sẽ không bao giờ đi được nữa, và phải giải phẩu lại. Trong cơ thể của chúng ta, cái gì càng năng vận dụng thì sẽ càng phát triển, và trở nên mạnh mẽ. Cái gì không sử dụng thì sẽ bị teo lại và sẽ mất dần các khả năng.”
Cũng như cách đây mấy tháng, tôi bị tai nạn nhẹ. (Số là hôm đó, sáng sớm đang khi còn ngái ngũ, tôi vội vàng thức dậy đi tắt computer mà tôi đã quên tắt hồi đêm, tôi bị té ngã và làm cho sau đầu bị một vết cắt). Sau khi từ bệnh viện về, trí nhớ tôi giảm sút trầm trọng. Tôi đi bác sĩ xin thuốc phục hồi trí nhớ thì bác sĩ từ chối, bắt phải làm rất nhiều xét nghiệm, và chụp MRI rồi mới cho thuốc.
Vì đang trong mùa Covid-19, ngại đi lại, giao tiếp, và cũng vì không tin tưởng mấy vào thuốc phục hồi trí nhớ, nên tôi quyết định tìm một phương pháp khác. Nhớ lại lời bác sĩ giải phẩu: “Trong cơ thể của chúng ta, cái gì càng năng vận dụng thì sẽ càng phát triển, và trở nên mạnh mẽ. Cái gì không sử dụng thì sẽ bị teo lại và sẽ mất dần các khả năng”, thế là tôi bắt đầu tìm mọi cách để “động não”, hầu cho có thể phục hồi trí nhớ.
Cảm tạ Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, ngay đúng vào lúc đó thì tôi lại được một Tôi tớ Chúa liên lạc và gợi ý nhờ tôi viết một quyển Thần học Bình dân, để dạy Thần học cho tín hữu qua hình thức email.
Nhờ có lời yêu cầu nầy mà đã giúp cho tôi có đủ kỷ luật và đủ siêng năng để viết. Thật, biết bao nhiêu năm qua, tôi hằng mong ước có thể viết một loại tài liệu như thế, vì thấy tín hữu quá cần, nhưng tôi chưa bao giờ có đủ siêng năng, cũng như có đủ kỷ luật, (và có đủ thì giờ, nếu không có Covid-19). Cho đến nay, quyển “Thần học Bình dân”** đã xong, và tôi thấy Đức Chúa Trời có phục hồi một phần lớn trí nhớ của tôi bằng cách làm cho tôi phải vận dụng nó nhiều.
Sẵn đà, tôi viết luôn tập sách mỏng Truyền Giáo Thiếu Nhi nầy đây, mà tôi cũng đã hằng ao ước viết, và cũng đã đổ tâm huyết vào để viết, y như quyển Thần Học Bình dân vậy.
Bây giờ trở lại với người Do thái. Người Do thái, vâng phục lời Kinh Thánh dạy, đã vận dụng và phát triển não bộ của họ từ khi mới sanh ra. Phát triển bằng cách nào? Bằng cách học thuộc lòng Kinh Thánh. Thật ra, trẻ con Do thái học Kinh Thánh là để dấu Lời Chúa vào lòng, chớ không phải là để luyện não bộ cho được phát triển. Việc não bộ được luyện tập và phát triển là kết quả không tìm mà được.
**Còn có tên gọi là “Thần học Vấn Đáp” vì được viết theo thể vấn đáp, hay “Thần Học 1000” vì có 1000 câu hỏi, gồm 7 tập, từ Thánh Kinh Học cho đến Lai Thế Học.
38. Nhưng Einstein và nhiều ngươì Do thái nổi tiếng ngày nay đâu có còn học thuộc Kinh Thánh, vậy sao họ vẫn thông minh?
Đúng vậy, nhưng não bộ của ngươì Do thái đã được phát triển không phải chỉ qua một ngày. Trong tiến trình vận dụng trí nhớ để học thuộc lòng Kinh Thánh trải qua hàng mấy ngàn năm, mỗi ngày một chút, não bộ của người Do thái đã phát triển thêm và lưu truyền lại.
Lại cũng có người nói: Ápraham gốc là người Lưỡng hà (Iraq ngày nay), mà người Lưỡng hà vốn dĩ thông minh. Chính họ, cách đây hơn 4000 năm đã biết sử dụng chữ viết. Có lẽ Ápraham cũng thuộc dòng thông minh, nhưng cần nhớ rằng dòng dõi của ông không phải chỉ có người Do thái, mà còn người Ả- rập. Sự thông minh của ngươì Ả-rập so với sự thông minh của nhân loại cũng bình thường thôi. Chỉ có riêng người Do thái là đặc biệt thông minh, thông minh xuất sắc. Sỡ dĩ họ thông minh như vậy vì tổ tiên của họ đã có thói quen vận dụng trí não để học thuộc Kinh Thánh, và sự thông minh đó đã được di truyền lại.
Nói tắt một lời: "Học thuộc lòng Kinh Thánh chẳng những làm cho người ta dễ dàng lãnh hội được sự khôn ngoan thiên thượng mà còn làm gia tăng sự thông minh của trí não nữa.
Vậy nên: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan”. [Cô-lô-se 3:16] Trong mọi sự khôn ngoan đó, chắc hẳn cũng có chỗ cho sự thông minh.
39. Còn có một câu hỏi bên lề nữa: Thiếu nhi thì như vậy, còn các cụ già trong Hội Thánh học thuộc lòng Kinh Thánh còn có ích gì cho tâm trí chăng?
Với các cụ lớn tuổi, sự học thuộc lòng Kinh Thánh cũng vẫn còn vô cùng quý báu. Tất nhiên, các cụ học Lời Chúa trước hết là để Lời Chúa nuôi mình. Người ta nói rằng George Mueller, vị anh hùng đức tin của thế kỷ 19, trong buổi già bạc, đức tin ông càng vững vàng rắn chắc như cây sồi già, vì đầy dẫy Lời Chúa. Bên cạnh đó, đã có nhiều bằng chứng cho thấy sự vận dụng trí não cũng sẽ giúp cho các nơron thần kinh người già cứ hoạt động mạnh mẽ, và trí não họ được trẻ trung lâu dài. Vả lại, các cụ học, tuy không còn truyền lại được sự thông minh cho con cháu, nhưng với tuổi của các cụ mà vẫn còn chăm chỉ học thuộc lòng Lời Chúa, thì các cụ sẽ truyền lại một cái còn quý báu hơn cả sự thông minh. Cái các cụ truyền lại đó là một sức sống thuộc linh tươi mới, và một gương sống đạo rạng rỡ, không những chỉ cho con cháu, mà còn cho cả Hội Thánh của Đức Chúa Trời nữa.
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI
Bài 7
CÁCH DẠY KINH THÁNH CHO THIẾU NHI
CỦA NGƯỜI DO THÁI
Chúng ta có thể xem cách dạy của Kinh Thánh mà người Do thái đã đem áp dụng. Chúng ta cũng không biết cách dạy của họ đã hoàn toàn đúng theo cách của Kinh Thánh chưa, nhưng điều chúng ta có thể thấy được ấy là dân tộc nầy cũng đã thành công khi truyền cho các dòng dõi mai sau của họ đức tin của tổ phụ, trải qua hàng trăm thế hệ, với bao nhiêu là gian truân, lưu lạc, tang thương.
40. Các nguyên tắc chính yếu trong cách dạy Kinh Thánh của người Do thái đời xưa là gì?
Nguyên tắc chính yếu trong cách dạy Kinh Thánh của người Do thái đời xưa, tại đây có thể tóm tắt lại trong một câu: Hãy dạy và giúp cho trẻ thơ học thuộc lòng Kinh Thánh trước tuổi mười hai.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” [Châm-ngôn 22:6]
Trẻ thơ của người Do thái là từ hài nhi cho đến hết tuổi mười hai. Bởi vì ngày đầu của tuổi 13, thì mỗi một cậu con trai sẽ là Bar mitzvah (בַּר מִצְוָה). Từ đây cậu không còn là một con trẻ nữa, mà phải chịu trách nhiệm trước Luật pháp Môi-se về mọi lời nói và việc làm của mình, như một người lớn, dầu rằng phải đến năm 20 tuổi cậu mới phải ra trận, nếu có chiến tranh.
Nguyên tắc sư phạm chính của người Do thái ngày xưa là lặp đi lặp lại cho đến khi thuộc lòng.
41. Còn có những chi tiết nào nữa mà chúng ta nên lưu ý trong việc học thuộc lòng nầy không?
(1). Phải thuộc lòng đúng văn tự Kinh Thánh chớ không phải là chỉ thuộc lấy ý.
Ngày xưa, trẻ em người Do thái thì họ học đúng theo nguyên văn Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ trong các bản sao trên giấy da.
Đối với Thiếu nhi của chúng ta ngày nay thì tùy theo ngôn ngữ nào là ngôn ngữ thứ nhứt (first language) của các cháu, tức nguyên văn quyển Kinh Thánh đã được dịch bằng ngôn ngữ mà các em hiểu rõ nhứt và đọc hằng ngày.
Học đúng văn tự rất quan trọng, vì mỗi từ trong Kinh Thánh dùng đều có giá trị tuyệt đối chính xác [Ma-thi-ơ 5:18; Lu-ca 16:17]. Tất nhiên ngày nay chúng ta chỉ có các bản dịch, nên chúng ta phải tìm một bản dịch nào mà càng gần với nguyên văn càng tốt. Sai một chữ, ý tưởng và sự dạy dỗ có thể sai đi nhiều.
Ví dụ: Tôi nhớ khi tôi mới tin Chúa, trong Mùa Nô-ên đầu tiên mà tôi tham dự, Hội Thánh Hội an tổ chức học thuộc lòng Ê-sai 53 và một số câu gốc Trường Chúa Nhựt. Tôi bấy giờ đã quen tánh học lấy ý ở trường Trung học, nên tôi học Kinh Thánh thì cũng chỉ cốt thuộc lấy ý, chớ không thuộc đúng nguyên văn, nhứt là Ê-sai 53, đoạn Kinh Thánh mà lúc bấy giờ có nhiều câu tôi cho là “kỳ lạ”.
Đến hôm thi, thi đọc Ê-sai 53 tôi đọc sai nhiều chỗ. Người chấm điểm ban đầu còn nhắc nhở sửa lỗi, sau thấy mệt quá, không sửa nữa. Còn câu gốc thì thi viết, nhưng tôi cũng đổi chữ hết. Thí dụ như 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2: “Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.”, thì chữ “kẻ trộm trong ban đêm” tôi đổi thành “kẻ cướp trong đêm tối”, vì đối với tôi lúc đó “kẻ trộm” với “kẻ cướp” cũng là tương tợ, còn “ban đêm” với “đêm tối” cũng không khác gì nhau. Nhưng căn bản là vì tôi chỉ thuộc ý, nên đến lúc viết, tôi suy luận ra mà viết, hóa ra thành sai.
Về sau tôi nghe nói có sự tranh luận trong Ban Giáo Sư Trường Chúa Nhựt. Bác Trưởng ban Trường Chúa Nhựt, thì muốn nâng điểm tôi, lấy lý do là tôi mới tin Chúa, đồng thời cũng đang học thi Tú tài, thấy tôi điểm hầu như hạng chót, thấp hơn cả các Thiếu nhi và các bà tín đồ nhà quê đến từ Phú chiêm, An bàng, thì sợ tôi bị quê, e tôi bỏ nhóm. Cụ Giáo sư, thì rất cứng rắn, rất nguyên tắc, không chịu. Cuối cùng người ta biểu quyết cho tôi được thi lại, nhưng phải trừ 3 điểm (trên mười) vì thi “đúp”.
Tôi về nhà cố gắng học thuộc thật nhuyễn. Kỳ thi sau tôi thi đậu, có thưởng, dù không cao, vì bị trừ mất ba điểm.
Lúc đó tôi cũng khá giận Cụ Giáo sư. Tôi cho Cụ là người cổ lỗ sĩ và lạc hậu. Nhưng ngày nay, bây giờ những đoạn Kinh Thánh mà tôi học thuộc đúng nguyên văn chính là sự sống hằng ngày của tôi, vì là nội dung của lời cầu nguyện tôi. Còn riêng Ê-sai đoạn 53, thì cứ dõi theo tôi và dạy dỗ tôi suốt cuộc đời. Học thuộc Kinh Thánh Ê-sai đoạn 53 cũng đã giúp ích cho cho tôi trong sự giảng dạy và làm chứng. Như Ê-sai 53:6 “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” thì hầu như lần làm chứng cá nhân nào tôi cũng đều đọc đến, sau đó cắt nghĩa thêm về thập tự giá, và rất thường được linh hồn người ta.
(2). Về bản văn, nếu là tiếng Anh, rất nên dùng những bản dịch Kinh thánh dành cho cho lứa tuổi từ 10 cho đến 12, cho mọi thiếu nhi ở các lứa tuổi thấp hơn học thuộc lòng.
Ở Mỹ, các bản Kinh Thánh tiếng Anh dịch cho lứa tuổi mười hai nhiều người khen là rất chuẩn. Thậm chí người lớn đọc các bản dịch nầy cũng thấy hay. Các em ấu nhi tuy có thể không hiểu hết ý nghĩa điều các em học thuộc, nhưng rồi lên bảy tám tuổi các em sẽ hiểu, và các em sẽ giỏi trước tuổi, khôn trước tuổi, và sau nầy sẽ trưởng thành thuộc linh trước tuổi.
Lời của bản văn Kinh Thánh nầy sẽ ở với các em suốt cuộc đời. Đừng ngại rằng ngôn ngữ của các bản dịch nầy sẽ quá đơn sơ cho người trưởng thành. Tôi không biết các thứ tiếng khác thì thế nào, nhưng tôi đã từng nghe người ta đọc Kinh Thánh Thiếu Nhi bằng tiếng Anh trên MP3 trong những chuyến lái xe đi xa, và tôi vô cùng thích thú, cảm động. Tôi cũng từng ước ao Chúa ban ơn cho tôi có thể giảng cho người lớn và người già bằng thứ ngôn ngữ đẹp nhất đời người nầy. Ngôn ngữ của tuổi mười hai trong sáng, giản dị, nhưng đủ để diễn tả những ý sâu nhiệm của Kinh Thánh. Hèn chi mà hồi xưa các cậu con trai trong dân Y-sơ-ra-ên hễ lên đến hết tuổi mười hai thì bắt đầu được kể là một người nam trưởng thành về Luật pháp.
Vả lại, sự sâu sắc của sự giảng dạy tùy thuộc nhiều vào ý tưởng, chớ không phải là vào ngôn ngữ sử dụng. Văn phong, ngôn ngữ càng giản dị, mà chuyên chở được những ý tưởng sâu nhiệm thì càng tốt.
42. Còn về phương cách thực hiện thì người Do thái làm thế nào?
(1). Lời Chúa được hiện diện và được nhắc nhở ở khắp mọi nơi:
Trong Kinh Thánh Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9 có chép:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi…”.
Tuyển Dân Israel vâng phục các mạng lịnh nầy theo nghĩa đen. Vì vậy, trẻ con Do thái từ khi còn rất thơ ấu, đã được cha mẹ dạy để học thuộc Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh được đựng trong bao da nhỏ, buộc nó trên tay, đeo giữa hai con mắt của con trẻ, viết trên cột nhà, và viết trên cửa để nhắc cho nhớ. Tất nhiên là chỉ một số ít câu thôi, nhưng Lời của Chúa thì được dạy dỗ, nhắc nhở ở khắp mọi nơi, trong khắp mọi lúc: “hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy”.
(2). Người cha trong gia đình làm thầy giáo.
Theo Kinh Thánh thì người cha trong gia đình chịu trách nhiệm của một Thầy giáo [Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:19]. Cho nên đàn bà góa trong xã hội Do thái xưa là ở trong hoàn cảnh đáng thương. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, người mẹ cũng trở nên một thầy giáo cho các con [2 Ti-mô-thê 1:5]. Chữ Bà Nội ở đây nên hiểu là Bà Ngoại [Công Vụ 16:1].
(3). Mỗi gia đình người Israel mỗi ngày đều phải nhóm Gia đình Lễ bái 2 lần, sáng và tối:
Trong Kinh Luật (Torah) của người Israel có một điều khoản bắt buộc là:
Mỗi gia đình người Israel mỗi ngày đều phải nhóm Gia đình Lễ bái 2 lần, lần thứ nhứt vào lúc sau bữa ăn tối, trước khi đi ngủ, tức lúc “lúc ngươi nằm”, và lần thứ hai là vào lúc sáng sớm, tức là “khi chổi dậy”. Sở dĩ “Lúc ngươi nằm” được nói đến trước, bởi vì người Israel bắt đầu một ngày mới vào lúc chiều tối (6:00PM). “Buổi chiều và buổi mai” [Sáng-thế Ký 1:5].
Trong giờ Gia đình Lễ bái đó, người cha phải hướng dẫn gia cả đình đọc cung kính rập ràng 3 khúc Kinh Thánh ngắn gọi là Shema Israel (שְׁמַע יִשְׂרָאֵל), tức là “Hỡi Ysrael”, như một lời nhắc nhở đồng thời cũng là lời cầu nguyện, như sau:
“Hỡi Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy nghe lấy và cẩn thận làm theo, hầu cho ngươi được phước và thêm lên nhiều trong xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã phán hứa cùng ngươi. Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”
[Phục truyền Luật lệ Ký 6:3-9]
“Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và phục sự Ngài, thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi; ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu, và dầu của ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sanh cỏ cho súc vật ngươi; ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ, xây bỏ Chúa, mà hầu việc các thần khác, và quì lạy trước mặt chúng nó chăng; e cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi, Ngài đóng các từng trời lại, nên nỗi chẳng có mưa nữa, đất không sanh sản: như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi nầy, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là khi chổi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất”. [Phục truyền Luật lệ Ký 11:13-21]
“Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên và biểu họ từ đời nầy sang đời kia hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua nầy; khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta, và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.”
[Dân-số ký 15:37-41]
Sau đó thì người cha mới đọc và dạy dỗ các phần Kinh Thánh khác, và mỗi người trong nhà đều cầu nguyện.
(4). Từ bảy tuổi trở lên, mỗi người con trai Israel đều bị Luật pháp bắt buộc phải đi đến Nhà hội.
Nhà hội [Thi-thiên 74:8, Ma-thi-ơ 4:23] là một nơi nhóm họp, ngày Sa-bát thì để dân sự Chúa nhóm lại thờ phượng Chúa và nghe giảng dạy Lời Chúa, còn những ngày thường thì dùng như một trường học để dạy dỗ học trò.
Tất nhiên bắt đầu một ngày tại Nhà hội là buổi sớm mai. Thầy giáo tại Nhà hội là những thầy thông giáo và các ra-bi. Vì dạy Kinh Thánh là Lời khôn ngoan nên các vị nầy còn được gọi là “người khôn ngoan”. Mục tiêu của giáo dục Do thái tại Nhà hội là để con trẻ “biết con đường phải theo” [Châm ngôn 22:6], cùng với sự khôn ngoan và thông sáng [Châm-ngôn 1:2].
Các môn học tại Nhà hội trước hết là Quyển sách Luật pháp (tên gọi chung cho cả cho Các sách Ngũ kinh, Lịch sử, Văn thơ và Tiên tri). Sau đó mới học đến các môn toán, khoa học thường thức, ngôn ngữ, âm nhạc, văn chương, và một số nghề thợ, nhưng Lời Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh Cựu Ước, vẫn là môn học chính.
Về phương pháp sư phạm, chính yếu vẫn là sự lặp đi lặp lại, cho đến khi thuộc lòng. Các nghề thợ cũng vậy. Học nghề thì cứ làm đi làm lại mãi cho đến khi quen tay, nhuần nhuyễn. Do phương cách giáo dục như vậy cho nên mỗi em bé đến độ tuổi thiếu niên thì hầu hết đã thuộc lòng các sách Luật pháp, Lịch sử, Văn thơ (Gióp, Thi Thiên, Châm ngôn, Truyền Đạo, Nhã ca) và các sách Tiên tri. Nhờ vậy, như chúng ta có thể thấy, Đức Chúa Jêsus và các sứ đồ, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, đi đâu thì cũng không cần phải vác theo các cuộn Kinh Thánh bằng giấy da rất nặng nề cả hơn một trăm ký lô. Họ đã thuộc lòng Kinh Thánh.
43. Làm sao mà sự học thuộc lòng Kinh Thánh sẽ khiến cho Thiếu nhi có thể giữ Đạo cho đến già?
Câu hỏi nầy đã được hỏi và trả lời ở bài trước. Ở đây là phần bổ túc:
Làm sao ư? Bởi vì hai lý do:
(1). Lý do thứ nhứt là Lời Chúa đã “giấu” trong lòng Thiếu nhi như một lực lượng tinh binh bách chiến bách thắng đã đồn trú sẵn ở đó, sẽ xuất hiện kịp thời để đánh đổ các lý luận và các triết thuyết:
Kinh Thánh chép:
“Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” [2 Cô-rinh-tô 10:4-5]
Trong những khí giới mà Sứ đồ nói đến đây, khí giới chính yếu là Lời Quyền Năng của Đức Chúa Trời, tức lời Kinh Thánh.
Ví dụ: Nếu chúng ta muốn con em chúng ta đánh đổ được các lý luận của thuyết Vô thần hay thuyết Tiến hóa tại Trường Đại học, thì ngay từ khi còn thơ ấu chúng ta phải dạy cho các em thuộc lòng những câu Kinh Thánh như sau đây, chẳng hạn:
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người,
Đặng xem thử có ai khôn ngoan,
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không”.
[Thi-thiên 14:1-3]
“Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc;
Chẳng có ai làm điều lành.
Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người,
Đặng xem thử có ai thông sáng,
Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế;
Chẳng có ai làm điều lành,
Dầu một người cũng không.”
[Thi-thiên 53:1-3]
Hai khúc Kinh Thánh nầy sẽ là hai thanh gươm đầy quyền năng để “đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.” ở tất cả mọi nơi, trên mọi nẻo đường các em sẽ đi, cho đến khi “trở về già”, đặc biệt là vào lúc các em học ở trong các trường đại học.
Chúng ta cũng biết rằng các triết thuyết Vô thần và Duy vật đã có từ thời Cổ đại ở khắp mọi nơi. Tại Trung quốc, Ấn độ, Hy lạp, Vô thần đã trở thành học thuyết. Và các triết gia thời đó cũng thông minh hiểu biết như các giáo sư đại học ngày nay chớ không kém.
Nhưng Lời Chúa vẫn chiến thắng. Bởi vì:
“Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, Vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa.” [Thi-thiên 119:99] “Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, Vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn.” [Thi-thiên 119:98] Lời Chúa lạ lắm. Nếu các em dùng mọi lý luận để cố chứng minh người nào đó là sai lầm, thì thường rất ít hiệu quả. Nhưng Lời Chúa mà các em hằng suy gẫm và các điều răn đã ở cùng các em luôn luôn, tức là đã học thuộc lòng, sẽ khiến các em “có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy” các em, làm cho các em “khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch” của các em trong mọi sự đối đáp.
Vả lại, Vì Lời Đức Chúa Trời là Lời Quyền Năng được bảo đảm bởi Đức Chúa Trời Quyền Năng, cho nên không cần lý luận gì hết, chẳng bao lâu sau Đức Chúa Trời sẽ có cách để tỏ cho các em thấy những kẻ “nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời” là những kẻ ngu dại, bại hoại, làm những việc gớm ghiếc; và những người tìm kiếm Đức Chúa Trời là những người khôn ngoan.
(2). Lý do thứ hai là Đức Thánh Linh sẽ dùng Lời Chúa mà các em học thuộc để nhắc nhở, dạy dỗ các em trong những giờ phút mà các em cần đến:
“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi”. [Giăng 14:26]
Ở đây chúng ta cần lưu ý rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ các tín đồ mọi sự, nhắc lại cho họ nhớ mọi điều Ngài đã phán, và họ đã từng nghe. Thật ra ý chính của câu nầy là Đức Thánh Linh sẽ dùng những Lời Chúa mà họ đã biết, thậm chí đã có sẵn trong lòng, để đem ra mà áp dụng vào đúng thời điểm mà họ cần.
Trong Hội Thánh Tin Lành xưa nay có biết bao nhiêu là câu chuyện cảm động (hầu như thời nào, và Hội Thánh địa phương nào cũng có một đôi trường hợp) về những người bỏ Chúa và xa cách Hội Thánh một thời gian rồi quay trở lại, nhờ Lời Chúa mà ngày xưa họ từng học thuộc trong buổi ấu thời hành động. Mỗi người mỗi trường hợp, nhưng phần lớn là do Đức Thánh Linh đã dùng Lời Kinh Thánh để hành động đúng vào lúc mà họ chơi vơi trong cuộc đời, như con chiên đi lạc trong đồng hoang khi trời đã về khuya, như con trai hoang đàng trong nhưng giờ phút ăn “vỏ đậu”.
44. Có Hội thánh Cơ đốc giáo nào đã bắt chước theo cách của người Do thái mà đạt được thành công chăng?
Thưa có. Vào thế kỷ 17, (đặc biệt là vào thời kỳ từ năm 1625 đến năm 1950) khi các nhóm Cơ đốc nhân Thanh giáo (Puritans) từ Âu châu di cư sang vùng New England của Bắc Mỹ, họ đã thực hành Gia đình Lễ bái một cách vô cùng nghiêm nhặt.
Vào thời kỳ đó, mỗi buổi sáng sớm của một ngày, trong mỗi gia đình người Thanh giáo đều có ‘’Gia đình Lễ Bái’’ vào khoảng 5 giờ sáng. Trong buổi nhóm Gia đình lễ bái đó cả nhà ngồi trên sàn gỗ cứng để nghe dạy lời Kinh Thánh, và quỳ gối trên sàn gỗ cứng để cầu nguyện. Trẻ sơ sinh cũng được bế trên tay mẹ để nghe lời Đức Chúa Trời.
Mọi người cha đều phải chịu trách nhiệm chăn đắt gia đình mình thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Luật bất thành văn của Hội thánh Tin lành thời đó tại vùng New England là vào Chúa nhựt kế tiếp, người cha sẽ không được dự Tiệc thánh nếu trong tuần trước đã bỏ qua Gia đình Lễ bái nhiều hơn một lần.
Kết quả là người ta thấy rằng về sau nước Hoa kỳ đã được thành lập và xây dựng để trở nên hùng mạnh bởi những người nam và người nữ đầy lòng kính sợ Đức Chúa Trời.
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 8
HỌC THUỘC LÒNG KINH THÁNH
TẠI HỘI THÁNH
45. Nên tổ chức việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại gia đình hay Hội thánh?
Tại Hội thánh. Bởi vì việc Học thuộc lòng Kinh Thánh là sự học tập, nên đòi hỏi sự tham gia của số đông người cùng học, đòi hỏi thi cử, đòi hỏi phát thưởng, phát bằng… nên khi tổ chức việc học Kinh Thánh thì sẽ phải tổ chức cho mọi người, tức là cho mọi thành viên nam, phụ, lão, ấu của các gia đình trong Hội thánh, trong đó có Thiếu nhi, thì mới đạt được kết quả tốt và mới hào hứng.
Trong những năm hầu việc Chúa tại Hội thánh Wheaton, Illinois, một trong những giờ phút hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi, cũng như của Hội thánh là giờ phát thưởng của kỳ thi Học thuộc lòng Kinh Thánh hằng tháng. Trong thì giờ ngắn ngủi chỉ độ 10 phút đó, nhiều gia đình có đầy đủ cả cha mẹ lẫn con cái đều được mời lên đứng trước Hội thánh để chờ nhận phần thưởng, trông thật vừa vui mừng vừa cảm động.
Nhưng hạnh phúc không phải chỉ là những giờ phút đó. Thật ra, cả gia đình của những người tham gia Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh đã trải qua một tháng hạnh phúc khi cha mẹ con cái ngồi bên cạnh nhau để cùng học bài, ôn bài, dò bài…
Một câu danh ngôn tuy đã trở thành sáo nhưng vẫn còn đúng: “Yêu nhau không chỉ là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng.”* Thật vậy, không điều gì có thể làm tăng cường tình yêu và hạnh phúc trong gia đình nhiều hơn cả cha mẹ con cái đều quây quần bên nhau để cùng học Lời Chúa với nhau và cùng hầu việc Chúa với nhau.
Nhưng hạnh phúc sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Rồi đây, sau nầy, khi “Lời của Đấng Christ” đã được đầy dẫy trong lòng mỗi người thì Lời ấy sẽ còn dẫn đưa bước đường của mỗi người nói riêng, và cả gia đình nói chung, đến biết bao nhiêu là “may mắn” và “được phước” trong cuộc đời [Giô-suê 1:8].
* “L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à regarder vers l'extérieur ensemble dans la même direction.” (Antoine de Saint-Exupéry).
46. Làm thế nào để tổ chức việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh?
Câu hỏi nầy tuy có vẻ quan trọng, nhưng trên thực tế thì câu trả lời lại không cần thiết lắm, vì bất kỳ một Hội thánh nào, hay một Ban hướng dẫn Thiếu nhi nào, cũng đều biết cách để tổ chức một Chương trình học thuộc lòng Kinh Thánh cho tín hữu, vì nó quá giản dị và dễ dàng.
47. Có những điều đáng để ý nào trong việc tổ chức việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh?
Thưa có. Có một số điều đáng để ý như sau đây:
(1). Cần giảng dạy, giải thích một cách thật đầy đủ về tầm quan trọng của việc Học thuộc lòng Kinh Thánh trước khi tiến hành. Mọi tín hữu đều phải được biết rõ sự dạy dỗ của Kinh Thánh về việc “giấu lời Chúa trong lòng”[Thi-thiên 119:11] và giá trị của việc “lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng” [Cô-lô-se 3:16], trước khi khởi động chương trình học.
(2). Cần tổ chức đàng hoàng nghiêm chỉnh hết mức: Nếu không tổ chức thì thôi, nhưng hễ đã tổ chức thì phải chuẩn bị kỹ, họp bàn kỹ và lên chương trình, thời khóa biểu chi tiết về việc tổ chức cho thật chu đáo.
Dầu Hội thánh chỉ có năm, bảy tín đồ, và vài ba người học thì cũng phải tổ chức đàng hoàng nghiêm chỉnh và dốc tâm theo đuổi y như một Hội thánh lớn có hàng trăm tín đồ vậy.
Hội thánh nào dù nhỏ, nhưng tổ chức đàng hoàng nghiêm chỉnh việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh, thì sẽ có nhiều hy vọng lớn lên. Hội thánh nào đã lớn rồi mà tổ chức đàng hoàng nghiêm chỉnh việc Học thuộc lòng Kinh Thánh tại Hội thánh thì sẽ trở nên mạnh mẽ.
(3). Phải tổ chức như một chương trình học tập chính thức của Hội thánh:
Đã gọi là học thì phải tổ chức như một chương trình học, dầu có vài ba học viên cũng vậy. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải có một sự thông báo trước rõ ràng, có sự theo dõi việc học, có ấn định ngày thi, có ban chấm thi, có lễ phát thưởng, phát bằng, đàng hoàng và nghiêm chỉnh.
Trong công tác giáo dục, dầu là giáo dục Cơ-đốc, vấn đề Thi cử và phát thưởng, phát bằng là việc vô cùng quan trọng. Cần nên lưu ý việc chỉ cho dự thi những tín hữu nào đồng ý nhận phần thưởng như mọi người. Cần thông báo trước rằng người nào không nhận phần thưởng thì không nên dự thi. Vì Hội thánh Hữu hình là một tổ chức, và vì bản chất của công tác giáo dục là phải có tổ chức và đúng sư phạm, cho nên phải có quy luật chung và đúng phương pháp thì mới thành công. Những người có tinh thần chỉ học vì yêu mến Lời Chúa, hay chỉ để hiểu biết, chớ không cần bằng cấp và phần thưởng, thì nên khuyến khích họ cứ học, nhưng chẳng những không nên thi và cũng không nên quảng bá tinh thần ấy.
Vì sao? Bởi vì học tập đòi hỏi tinh thần cộng đồng và sự giữ theo khuôn phép chung. Ai cũng phải học, phải thi, phải lãnh thưởng như nhau. Vả lại, thông thường các học viên học theo cách nầy sẽ bỏ cuộc sau vài ba kỳ học sốt sắng. Sở dĩ như vậy là vì việc học thuộc lòng Kinh Thánh là việc học. Mà việc học thì đòi hỏi một sự kỷ luật, cố gắng, bền lòng và một thái độ nghiêm túc thật sự. Nếu những người sốt sắng ban đầu mà bỏ cuộc sau vài ba tháng thì sẽ tạo một ảnh hưởng rất tiêu cực trên toàn thể chương trình.
(3). Cần nói rõ, giải thích đầy đủ cho mọi người đều biết rằng kết quả của việc học thuộc Kinh Thánh tùy thuộc vào thì giờ và khả năng nhớ của người học, chớ không đo lường trình độ thuộc linh hay mức độ yêu mến Chúa của người học. Vì vậy, không nên lấy làm lạ khi mục sư, giáo sư dạy Kinh Thánh, trưởng lão, hay chấp sự có thể ít điểm thi hơn tín đồ hay các em thiếu nhi.
(4). Phải cần công khai cho mọi người đều biết rõ và đầy đủ rằng trong Hội thánh cũng có rất nhiều tín hữu do hoàn cảnh sẽ không tham gia được chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy. Đừng bao giờ tạo cảm giác chung là người học sẽ được Hội thánh chú ý hay hoan nghênh hơn người không học. Trái lại, có thể khích lệ người không thể học vẫn có thể tham gia và đứng chung với Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy bằng cách tặng phần thưởng, cầu nguyện hay thậm chí làm giám khảo để chấm thi.
(5). Cũng nên cân nhắc kỹ việc chọn việc thực hiện chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy chung cho cả Hội Thánh, hay chỉ trong khung cảnh nội bộ của từng Ban, Nghành của Hội Thánh, nhứt là những Hội Thánh lớn.
Việc thực hiện chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy chung cho cả Hội Thánh có ưu điểm là hào hứng và dễ tổ chức hơn, nhưng cũng có khuyết điểm rất thường hay gặp là đến hôm thi, những học viên học chưa thuộc Kinh Thánh sẽ chọn “nghỉ nhóm một bữa” để tránh kỳ thi.
Tuy nhiên, dù khó khăn kiểu gì đi nữa, thì mỗi mỗi Hội thánh, nếu không thể thực hiện cho các Ban Nghành nào khác, thì cũng nên thực hiện Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy cho Ban Thiếu Nhi, vì chương trình nầy sẽ đóng góp phần rất quan trọng vào việc nuôi dưỡng tâm linh và rao truyền Tin lành cho Thiếu nhi.
48. Đã có những kinh nghiệm nào trong việc thực hiện chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy chưa?
Thưa có.
(1). Vào năm 2012 sau khi đến Quản nhiệm Hội thánh Wheaton, Illinois được chừng ba tháng, thì Hội thánh tại đó, bắt đầu cùng một lúc với Chương trình Thần học Mở rộng, cũng đã bắt đầu thực hiện chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh cho cả người lớn lẫn Thiếu nhi.
Hội thánh hưởng ứng rất tích cực. Nhiều người, nhứt là những người già, có cụ đã trên 70 tuổi, tưởng sẽ không bao giờ học được, vậy mà Chúa ban cho họ trí não như là được phục hồi. Mãi cho đến nay, trải qua đã gần 10 năm, chương trình nầy cứ vẫn tiếp tục thực hiện. Hằng tháng Hội Thánh có khoảng từ 30 đến 40 Con cái Chúa trung tín học, thi, và được lãnh thưởng. Cho đến nay, những Con cái Chúa Trung tín trong Chương trình nầy đã học thuộc lòng được trên 100 đoạn hoặc khúc Kinh Thánh trong cả Cựu và Tân Ước.
Kết quả hiển nhiên là dù trải qua thử thách, Hội thánh nhờ dấu lời Chúa trong lòng mà vẫn tiếp tục sống mạnh. Và một điều cũng có thể tin được nữa là các cháu Thiếu nhi và Thiếu niên nào đã từng học thuộc Kinh Thánh cho đến nay, thì sẽ không lìa bỏ con đường Chúa mà các cháu được dạy dỗ để phải theo cho đến tuổi về già.
(2). Cách đây 3 năm, đang khi hầu việc với “Care for Souls Ministry”, vì có thể đi về dễ dàng, tôi có làm diễn giả cho một Hội thánh Việt nam gần nhà. Đây là một Hội thánh khá nhỏ đang thiếu Quản nhiệm.
Tôi liền tìm cách khuyến khích họ tổ chức việc học thuộc Kinh Thánh, vì tôi thấy nhu cầu quan trọng của họ là phải học thuộc chừng một vài chục đoạn Kinh Thánh.
Tôi ước ao có được chừng 7 người học, nhưng thật bất ngờ, sự đáp ứng đã gấp đôi số đó. Một số người rất sốt sắng, và nói chung, ai nấy đều thích thú và cố gắng. Tôi tin rằng những đoạn và khúc Kinh Thánh mà họ đã học thuộc sẽ cùng sống với họ suốt cuộc đời.
Nhưng cũng chính tại đây, tôi có một vài kinh nghiệm:
(1). Vào những Chúa nhựt có thi Kinh Thánh, sẽ có thể có vài ba người vì chưa thuộc Kinh Thánh, bèn “tạm nghỉ ở nhà một bữa” tuần sau thuộc bài sẽ đến thi muộn. Trong những tháng Mùa hè, nếu có một vài gia đình đi xa, lại thêm một vài gia đình “tạm nghỉ” thì Hội thánh sẽ rất vắng. Dầu Hội thánh lớn hay nhỏ cũng đều có thể gặp phải nan đề nầy, nhưng Hội thánh lớn thì sẽ không mấy bị ảnh hưởng.
(2). Có một vài áp lực tinh thần lên những tín đồ lâu năm hoặc lãnh đạo trong Hội thánh. Họ ngại phải tranh tài với tín đồ mới hoặc những người mà họ lãnh đạo: Họ cố gắng để học thuộc một cách thật xuất sắc trong vài ba tháng đầu để chứng tỏ khả năng, nhưng sau đó thì họ bỏ cuộc. Việc khích lệ (không khích lệ thì người ta sẽ không tham gia), những người học thi, đôi khi sẽ bị hiểu như là đề cao những người nầy, làm cho những người không tham gia khó chịu.
(3). Ngoài ra, việc học thuộc lòng Kinh Thánh đối với người Do thái thì khá dễ dàng, vì họ học mỗi ngày, lại học khi còn là Thiếu nhi. Nhưng đối với Hội thánh chúng ta ngày nay, khi chúng ta bắt đầu chương trình thì thường chỉ chừng một nữa tổng số tín đồ trong Hội thánh có thể tham gia lâu dài. Và đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ nhiều để tìm hướng giải quyết: Phải tổ chức và điều hành Chương trình học thuộc lòng Kinh Thánh khôn ngoan thế nào để một nữa không tham gia kia không thấy có cảm giác là mình bị bỏ rơi hoặc ít được tôn trọng?
TRUYỀN GIÁO THIẾU NHI
Bài 9
TRUYỀN GIÁO CHO THIẾU NHI NGOẠI ĐẠO
49. Có thể thực hiện công tác Truyền giáo Thiếu nhi qua Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy không?
Hoàn toàn có thể. Đúng ra, phải nói rằng Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy, đối với Thiếu nhi, là một Chương trình Truyền giáo tuyệt vời vì:
(1). Đối với Thiếu nhi ở trong Hội thánh: Như đã trình bày rất nhiều ở các chương trước, Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy sẽ giúp cho Thiếu nhi có cơ hội tiếp cận với Lời của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp và sâu đậm qua sự đọc, học thuộc, và đương nhiên là suy gẫm, cũng như nhớ lại. Tất cả những sự tiếp cận và tiếp nhận Lời Chúa nầy sẽ làm cho Thiếu nhi biết, hiểu, nhớ, được dạy dỗ để cho đức tin phát sanh [Rô-ma 10:17], và được tái sanh [1 Phi-e-rơ 1:23]. Những sự tiếp cận và sự tiếp nhận nầy cũng làm cho đức tin các em lớn lên mạnh mẽ và rồi vững trồng cho đến suốt cuộc đời.
(2). Đối với Thiếu nhi ở ngoài Hội thánh: Chương trình Học thuộc lòng Kinh Thánh nầy là một phương pháp truyền giáo hay, dễ thực hiện và rất có kết quả. Ủy ban Truyền giáo Thiếu nhi của Hội thánh nên dạy dỗ, cổ vũ, tổ chức và lãnh đạo để Thiếu nhi trong hội thánh Truyền giáo cho Thiếu nhi ngoài Hội thánh bằng cách khích lệ và hướng dẫn các em mời những Thiếu nhi ngoài hội thánh tham gia học thuộc lòng Kinh thánh. Ban Hướng dẫn Thiếu nhi nên in khúc Kinh Thánh cần học trong tháng trên những tấm giấy cứng (card), rồi mỗi Chúa nhựt cuối tháng, sau khi phát thưởng thì phát luôn cho các em Thiếu nhi mang về nhà. Đây là những card “giáo khoa” cho các em học trong tháng, mà đồng thời cũng là những “truyền đạo đơn” để các em đi ra “làm chứng” bằng cách tặng cho các bạn thân, rồi mời các bạn mình học thuộc, và đến Nhà thờ để thi, và lãnh thưởng. Việc các Thiếu nhi ngoài Hội Thánh được học câu gốc, đến Nhà thờ để thi và nhận giải thưởng, sẽ dần dà dẫn các em vào trong Hội Thánh theo thời gian.
Quảng đường của một Thiếu nhi từ đi Nhà thờ đến tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa thường ngắn và thông suốt hơn rất nhiều so với con đường đó của người lớn.
Và con đường của việc mời Thiếu nhi ngoại đạo đi Nhà thờ đến việc mời cha mẹ các em đi Nhà thờ cũng tương đối ngắn và dễ đi.
Vào những năm từ 1978 đến năm 1983 tôi có làm Truyền đạo Cộng tác cho Hội thánh Hoa kiều Cứu Ân Đường ở tại Sài gòn. Trong những năm đó Hội thánh Cứu Ân đường cũng như các Hội thánh Hoa kiều khác đã truyền giáo Thiếu nhi và dùng Thiếu nhi để truyền giáo cho người lớn rất có kết quả.
Chúng ta biết rằng trước năm 1975, người Hoa kiều tại Việt nam làm ăn rất thạnh đạt, và cũng do văn hóa, rất khó tiếp nhận Tin lành.
Tại Sài gòn Chợ lớn, trước đây họ có trường riêng để học tập từ mẫu giáo cho đến Cao trung, bằng hai ngôn ngữ Việt Hoa. Sau năm 1975, Việt học tiếng Hoa tại các trường không còn nữa.
Tuy nhiên, sau năm 1975, trong các nhà thờ Tin lành người Hoa mỗi Chúa nhựt, vẫn có dạy Kinh Thánh bằng tiếng Hoa. Biết được việc đó, các phụ huynh người Hoa gần nhà thờ bèn cho con cháu mình đi theo các Thiếu nhi của Hội thánh vào Nhà thờ.
Một số Thiếu nhi nầy chẳng bao lâu sau thì tin Chúa. Vào thời kỳ đó, nói chung, chỉ có không khí trong nhà thờ Tin lành là bình an và sống động. Thương con, thương cháu, thấy các con cháu mình được Chúa biến đổi từ trong ra ngoài một cách diệu kỳ, các ông bà cha mẹ cũng từ từ bớt thành kiến ngày trước đối với Đạo Tin lành, nên theo con cháu đến dự các buổi sinh hoạt tại Nhà thờ, và rồi cũng tin Chúa.
Như vậy, trong những năm tháng khó khăn nhứt của Cộng đồng Hoa kiều tại Việt nam, các Hội thánh Hoa kiều lại tăng trưởng mạnh mẽ. Riêng với Cứu Ân đường*, đến năm 1981, giống như Hội thánh Trương Minh Giảng trước đó, để được rộng rãi và yên tĩnh hơn, Hội thánh cũng đã di chuyển Lễ bái đường từ tầng trệt lên tầng thứ ba. Và cũng giống như Hội thánh Trương Minh Giảng, Hội thánh Cứu Ân đường cũng đã chia buổi sáng Chúa nhựt ra làm hai buổi lễ Thờ phượng, Lễ nhứt từ 6 giờ sáng, và Lễ 2 từ 9 giờ sáng. Đây là Hội thánh thứ hai có hai lễ Thờ phượng trong một sáng Chúa nhựt, vào thời điểm đó.
50. Như vậy, tóm tắt lại, phương pháp Truyền giáo Thiếu nhi mà Kinh Thánh dạy chúng ta là gì?
Như vậy, tóm tắt lại, phương pháp Truyền giáo Thiếu nhi mà Kinh Thánh dạy chúng ta đó là:
(1). Trung tín nhóm Gia đình Lễ bái,
(2). Tổ chức Học thuộc lòng Kinh Thánh,
(3). Vận dụng tối đa hai công việc (1) và (2) trên đây để: Thứ nhứt là CỨU Thiếu nhi trong Hội thánh, Thứ hai là NUÔI Thiếu nhi trong Hội thánh, và Thứ ba là LÀM CHỨNG cho thiếu nhi ngoại đạo.
Và thứ tư, thật ra, thì cũng sẽ làm cho Gia đình, Hội thánh, và Quốc gia thêm vững mạnh.