ĐƯỢC CỨU KHỎI QUYỀN MA QUỈ
Lời Chứng Của Chị NGUYỄN THỊ VẺ, Houston, TX
Lời Chứng Của Chị NGUYỄN THỊ VẺ, Houston, TX
CHÚA ĐÃ CỨU TÔI
Tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Cao Đài đã nhiều đời. Cha mẹ tôi thường xuyên dắt chị em tôi đến thánh thất Cao đài để làm công quả, dạy chị em tôi cách thờ cúng, và luôn nhắc nhở chị em tôi ăn hiền ở lành, thì Trời Phật sẽ phù hộ.
Một hôm, vào năm 1990, trong một giấc mơ, tôi thấy một người đàn ông rất thân mật ở trong nhà tôi, và cứ tiếp tục thấy như vậy hơn một năm. Ban đầu, tôi cho đó là mình thấy bậy bạ thôi, nhưng càng ngày người đàn ông ấy càng đến gần tôi hơn, và coi tôi như người yêu, và âu yếm tôi. Thức dậy tôi thấy kỳ cục quá, mới kể cho chị tôi nghe. Chị tôi hốt hoảng nói: “Em có vong hồn thương em rồi, nếu em không trị kịp thời, thì vong nó sẽ theo em, không cho em lấy chồng, làm chồng vợ với em mãi mãi, làm cho em thân tàn ma dại đến chết”. Rồi chị chở tôi đến gặp ông thầy chùa để trị bịnh cho tôi. Thầy cúng và làm phép, rồi cho tôi mấy lá bùa, một lá đốt uống, một lá đốt rãi ở dưới nước, một lá để dưới gối nằm, và dặn tôi hằng ngày phải niệm bạch y thần chú thì ma quỉ nghe nó mới sợ. Sau đó tôi thường xuyên trở lại chùa, vì thấy bóng ma ấy cứ đến bên tôi càng nhiều. Lúc nào tôi cũng thấy ớn lạnh dù là mùa hè.
Đến năm 2002, tôi sang Mỹ. Ba tháng đầu, tôi rất ít nằm mộng, nhưng sau đó, bóng ma luôn đến trong giấc ngủ của tôi. Biết mình bị bệnh cũ, tôi tiếp tục niêm Phật và bạch y thần chú nhưng vẫn không hết ác mộng. Có lần trong cơn mộng tôi biết đó là ma, nên hỏi: “Mầy muốn gì thì nói đi.” Nó nói thương tôi. Tôi nói: “Ma với người làm sao thương được. Nói tên tuổi tao đem vào chùa cho tu.” Nhưng nó cứ đè trên người tôi, tôi cố la nhưng không la được. Từ đó vài ba đêm, bóng ma cứ vào trong giấc ngủ của tôi càng ngày càng gần gũi hơn, như vợ chồng và đòi cưới tôi làm vợ. Tôi không còn cách nào đói phó với bóng ma đó nữa. Tôi năn nỉ, khuyên nó đi tu. Nó đồng ý và cho biết tên. Sáng dậy, tôi đem nó vào chùa nhờ thầy cúng cho nó đi tu. Vài hôm sau nó vẫn trở lại quấy rối tôi. Tôi nói: “Tao đã đem mày vào chùa sao không chịu đi tu.” Nó nói: “Vào chùa bị đánh đau quá.” Tôi quá tuyệt vọng, bất cứ nghe ai nói hoặc chỉ ở đâu hết bịnh tôi đều đi đến. Tôi đi chùa Thái Lan, đến gặp sư cô, thầy bùa, thầy pháp, cũng không hết. Có lần tôi mời ông thầy đến nhà, làm bùa chú. Đêm đó nó đến, nó rất vũ phu và tàn bạo hơn trước. Tôi nói với nó: “Đi, đi, làm gì đeo đuổi tao hoài.” Nó nói: “Ai bảo mày yếm tao”. “Tại sao mày không đi tu.” Nó nói: “Mày kể chuyện cho người ta nghe làm gì?” “Chứ mày theo tao hoài làm tao không có chồng con gì hết”. Nó nói: “Tối ngày mày chỉ cười là được”. Câu nầy làm tôi nhớ lại thấy rùng mình! Vì sau đó, lúc nào tôi cũng cười một cách vô cớ. Đi đám tang tôi cũng cười. Tôi tìm đến một vị thượng toạ, thầy cho tôi miếng ngọc, có 12 ngàn vị cao tăng cùng trì chú, sau khi cúng xong tôi đeo miếng ngọc vào, thầy bảo là ma quỷ sẽ sợ. Đêm đó, nó đến với tôi một cách tức tối, giận giữ và nói: “Mầy đừng làm khó tao”. Sáng dậy, tôi kể cho thầy biết, thầy khuyên: “Con an tâm, cứ thường xuyên niệm phật và bạch y thần chú, từ từ sẽ hết bịnh.” Nhưng ác mộng vẫn còn, nó trở về hành hạ tôi từng đêm, khiến tôi sợ hãi, lo âu, mất hồn, gầy yếu, đau khổ. Chị tôi khuyên tôi: “Phật không cứu được mày, thì tìm Chúa cứu mày.” Vì tôi không còn đường nào để được cứu, nên tôi đồng ý ngay.
Chúa nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2004, lần đầu tiên tôi đến nhà thờ Tin lành, gặp Mục sư Dương Đức Hiền, mục sư nói cho tôi nghe về sự cứu rỗi của Chúa Jêsus và dạy tôi cách cầu nguyện đuổi ma quỷ, mục sư hướng dẫn tôi tin nhận Chúa trong ngày hôm đó, và có chị đã cho tôi quyển Kinh thánh khuyên tôi về nhà đọc mỗi ngày. Về nhà tôi làm theo lời chỉ dẫn của mục sư, tôi cầu nguyện với Chúa và đuổi quỷ khi thấy nó đến. Suốt tuần lễ đầu theo Chúa, ma quỷ đến với tôi nhưng không như vợ chồng nữa, mà nó tức tối, giận dữ. Mỗi lần nó đến tôi đuổi ngay: “Hởi ma quỷ, nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ta truyền cho ngươi hãy đi ngay.” Nó chần chừ, không chịu đi, tôi cầu nguyện tiếp: “Chúa ơi, cứu con!” thì tôi giựt mình thức dậy. Điều mà tôi chưa bao giờ làm được trước đây. Sau đó, tôi gọi cho mục sư biết, mục sư nói: “Có lẽ cô còn điều gì chưa đẹp lòng Chúa, cô tiếp tục cầu nguyện và đọc Kinh thánh mỗi ngày, xin Chúa tỏ cho cô biết mà sửa đổi.” Tôi làm theo lời mục sư, tiếp tục cầu nguyện và nhân danh Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ. Tôi nhờ mục sư đập bỏ các hình tượng trong nhà, và tượng phật tôi đã đeo trong người và các lá bùa của các thầy trước đã đưa cho tôi. Từ đó tôi không còn thấy ác mộng nữa. Bịnh tình tôi sau đó hết hẳn, niềm tin trong tôi tăng trưởng, tôi hết lòng tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu linh hồn tôi và cả những người thân yêu của tôi nữa.
Một hôm, vào năm 1990, trong một giấc mơ, tôi thấy một người đàn ông rất thân mật ở trong nhà tôi, và cứ tiếp tục thấy như vậy hơn một năm. Ban đầu, tôi cho đó là mình thấy bậy bạ thôi, nhưng càng ngày người đàn ông ấy càng đến gần tôi hơn, và coi tôi như người yêu, và âu yếm tôi. Thức dậy tôi thấy kỳ cục quá, mới kể cho chị tôi nghe. Chị tôi hốt hoảng nói: “Em có vong hồn thương em rồi, nếu em không trị kịp thời, thì vong nó sẽ theo em, không cho em lấy chồng, làm chồng vợ với em mãi mãi, làm cho em thân tàn ma dại đến chết”. Rồi chị chở tôi đến gặp ông thầy chùa để trị bịnh cho tôi. Thầy cúng và làm phép, rồi cho tôi mấy lá bùa, một lá đốt uống, một lá đốt rãi ở dưới nước, một lá để dưới gối nằm, và dặn tôi hằng ngày phải niệm bạch y thần chú thì ma quỉ nghe nó mới sợ. Sau đó tôi thường xuyên trở lại chùa, vì thấy bóng ma ấy cứ đến bên tôi càng nhiều. Lúc nào tôi cũng thấy ớn lạnh dù là mùa hè.
Đến năm 2002, tôi sang Mỹ. Ba tháng đầu, tôi rất ít nằm mộng, nhưng sau đó, bóng ma luôn đến trong giấc ngủ của tôi. Biết mình bị bệnh cũ, tôi tiếp tục niêm Phật và bạch y thần chú nhưng vẫn không hết ác mộng. Có lần trong cơn mộng tôi biết đó là ma, nên hỏi: “Mầy muốn gì thì nói đi.” Nó nói thương tôi. Tôi nói: “Ma với người làm sao thương được. Nói tên tuổi tao đem vào chùa cho tu.” Nhưng nó cứ đè trên người tôi, tôi cố la nhưng không la được. Từ đó vài ba đêm, bóng ma cứ vào trong giấc ngủ của tôi càng ngày càng gần gũi hơn, như vợ chồng và đòi cưới tôi làm vợ. Tôi không còn cách nào đói phó với bóng ma đó nữa. Tôi năn nỉ, khuyên nó đi tu. Nó đồng ý và cho biết tên. Sáng dậy, tôi đem nó vào chùa nhờ thầy cúng cho nó đi tu. Vài hôm sau nó vẫn trở lại quấy rối tôi. Tôi nói: “Tao đã đem mày vào chùa sao không chịu đi tu.” Nó nói: “Vào chùa bị đánh đau quá.” Tôi quá tuyệt vọng, bất cứ nghe ai nói hoặc chỉ ở đâu hết bịnh tôi đều đi đến. Tôi đi chùa Thái Lan, đến gặp sư cô, thầy bùa, thầy pháp, cũng không hết. Có lần tôi mời ông thầy đến nhà, làm bùa chú. Đêm đó nó đến, nó rất vũ phu và tàn bạo hơn trước. Tôi nói với nó: “Đi, đi, làm gì đeo đuổi tao hoài.” Nó nói: “Ai bảo mày yếm tao”. “Tại sao mày không đi tu.” Nó nói: “Mày kể chuyện cho người ta nghe làm gì?” “Chứ mày theo tao hoài làm tao không có chồng con gì hết”. Nó nói: “Tối ngày mày chỉ cười là được”. Câu nầy làm tôi nhớ lại thấy rùng mình! Vì sau đó, lúc nào tôi cũng cười một cách vô cớ. Đi đám tang tôi cũng cười. Tôi tìm đến một vị thượng toạ, thầy cho tôi miếng ngọc, có 12 ngàn vị cao tăng cùng trì chú, sau khi cúng xong tôi đeo miếng ngọc vào, thầy bảo là ma quỷ sẽ sợ. Đêm đó, nó đến với tôi một cách tức tối, giận giữ và nói: “Mầy đừng làm khó tao”. Sáng dậy, tôi kể cho thầy biết, thầy khuyên: “Con an tâm, cứ thường xuyên niệm phật và bạch y thần chú, từ từ sẽ hết bịnh.” Nhưng ác mộng vẫn còn, nó trở về hành hạ tôi từng đêm, khiến tôi sợ hãi, lo âu, mất hồn, gầy yếu, đau khổ. Chị tôi khuyên tôi: “Phật không cứu được mày, thì tìm Chúa cứu mày.” Vì tôi không còn đường nào để được cứu, nên tôi đồng ý ngay.
Chúa nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2004, lần đầu tiên tôi đến nhà thờ Tin lành, gặp Mục sư Dương Đức Hiền, mục sư nói cho tôi nghe về sự cứu rỗi của Chúa Jêsus và dạy tôi cách cầu nguyện đuổi ma quỷ, mục sư hướng dẫn tôi tin nhận Chúa trong ngày hôm đó, và có chị đã cho tôi quyển Kinh thánh khuyên tôi về nhà đọc mỗi ngày. Về nhà tôi làm theo lời chỉ dẫn của mục sư, tôi cầu nguyện với Chúa và đuổi quỷ khi thấy nó đến. Suốt tuần lễ đầu theo Chúa, ma quỷ đến với tôi nhưng không như vợ chồng nữa, mà nó tức tối, giận dữ. Mỗi lần nó đến tôi đuổi ngay: “Hởi ma quỷ, nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ta truyền cho ngươi hãy đi ngay.” Nó chần chừ, không chịu đi, tôi cầu nguyện tiếp: “Chúa ơi, cứu con!” thì tôi giựt mình thức dậy. Điều mà tôi chưa bao giờ làm được trước đây. Sau đó, tôi gọi cho mục sư biết, mục sư nói: “Có lẽ cô còn điều gì chưa đẹp lòng Chúa, cô tiếp tục cầu nguyện và đọc Kinh thánh mỗi ngày, xin Chúa tỏ cho cô biết mà sửa đổi.” Tôi làm theo lời mục sư, tiếp tục cầu nguyện và nhân danh Đức Chúa Jêsus đuổi quỷ. Tôi nhờ mục sư đập bỏ các hình tượng trong nhà, và tượng phật tôi đã đeo trong người và các lá bùa của các thầy trước đã đưa cho tôi. Từ đó tôi không còn thấy ác mộng nữa. Bịnh tình tôi sau đó hết hẳn, niềm tin trong tôi tăng trưởng, tôi hết lòng tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu linh hồn tôi và cả những người thân yêu của tôi nữa.
GOD SAVED ME
I was born into a family that has followed the Cao Dai religion for many generations. My parents often take me and my sisters to the temple to teach us how to worship, and always remind do right thing,then God and Buddha will bless.
One day, in 1990, in a dream, I saw a very intimate man in my house, and continued to do so for more than a year. I think it's just that I feel stupid. Every day that man comes closer to me, and treats me like a lover, and caresses me. I woke up feeling weird, just told my sister. My sister panicked and said: "You have a soul that loves you, if you don't treat it in time, it will follow you, won't let you get married, be your husband and wife forever, make you sick and crazy. until die". Then she took me to the temple teacher to treat me. The priest prayed and performed magic, then gave me some talismans, one leaf burned to drink, one leaf was burned in the water, one leaf was placed under the pillow, and told me to recite the white mantra every day so that the devil could hear it, and be afraid. I returned often, because the ghost kept coming to me more and more. I get chills all the time even in summer.
Until 2002, I went to America. In the first three months, I had very few dreams, but after that, the ghost always came in my sleep, knowing that I had an old disease. I continued to recite Buddha and white robe mantras but still the nightmares did not stop. Once in a dream I knew it was a ghost, so I asked: "Tell me what you want." It says love me. I said: “How can ghosts and people love each other? Tell me your name and I bring it to the temple for you." But it kept pressing on me, I tried to scream but couldn't. Since then a few nights, the ghost kept coming into my sleep, getting closer and closer, like husband and wife and asking to marry me. I have no way of dealing with that ghost anymore. I begged and advised him to become a monk. It agrees and tells the name. In the morning, I took him to the temple to ask the priest to let him practice. A few days later it still came back to harass me. I said, "I brought you to the temple, why don't you become a monk." It said: "Going into the temple is too painful." I'm so desperate, anyone who hears me or just where I'm sick I go. I went to Thai temples, went to see nuns, charmers, and shamans, not all. Once I invited a teacher to my house to do spells. That night it came, it was more brute force and brutal than before. I said to him: "Go, go, why chase me forever." It said: "Who told you to cuddle me". "Why don't you go to the monastery." It said, "Why do you tell people stories?" "But you follow me all the time, so I don't have a husband and children." It said: "You just laugh all day long". This sentence makes me shudder to remember! Because after that, I always laugh for no reason. I also laugh at funerals. I went to a monk, he gave me a piece of jade, there were 12,000 monks and nuns with the mantra, after I finished the offering, I put the piece of jade on, he said that the devil would be afraid. That night, he came to me angry, angry, and said, "Don't make it difficult for me." When I woke up in the morning, I told the teacher, he advised: "You can rest assured, just regularly recite the Buddha's name and white robe mantra, slowly the disease will be cured." But the nightmare is still there, it comes back to torment me every night, making me afraid, worried, lost my soul, weak, miserable. My sister advised me: "Buddha can't save you, then find God to save you." Since I had no way to be saved, I immediately agreed.
Sunday October 31, 2004, for the first time, I went to a Protestant church and met Pastor Duong Duc Hien, the pastor told me about Jesus' salvation and taught me how to pray to cast out demons. The pastor led me to believe in the Lord that day and a sister gave me a Bible that advised me to go home and read it every day. At home I followed the pastor's instructions, I prayed to God and cast out the demon when I saw it coming. During the first week of following the Lord, the devil came to me, but not like a husband and wife, but angry and angry. Every time he came I sent him out: "Devil, in the name of Jesus Christ I command you to go now." He hesitated, refused to go, I continued to pray: “Lord Jesus, save me!” then I woke up suddenly. Something I have never done before. Then I called the pastor and the pastor said, "Perhaps you have something that is not pleasing to God, you continue to pray and read the Bible every day, asking God to show you and correct it." I did as the pastor said, continued to pray, and cast out demons in the name of Jesus. I asked the pastor to destroy the statues in the house, and the Buddha statue I was wearing and the talismans given to me by the previous monks. I haven't had nightmares since then. My illness is completely gone, my faith has grown, I thank God with all my heart that God has saved my soul and also my loved ones.
MS Hue Tran chuyển ngữ.