ƠN CHÚA CỨU TÔI
Lời chứng của Bà Bùi Thị Bích, California.
Lời chứng của Bà Bùi Thị Bích, California.
Tôi tên là Bùi Thị Bích, sinh năm 1960 tại Hà nội trong một gia đình thờ cúng ông bà. Khi lớn lên, trưởng thành tôi kết hôn và về nhà chồng, một gia đình nghèo khổ, đông con. Năm 1987, tôi vay tiền mở một Cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng tại nhà riêng. Không may cho tôi, năm 1989 cháu trai con chị Hai của tôi đến nhà để giúp đỡ, nhưng sau đó vì nghiện ma túy, cháu dùng tơ-vít rút lõi tiền của tôi. Hạch toán số tiền hàng và số tiền khách còn nợ thì số tiền cháu lấy cắp của tôi là 50 triệu đồng Việt Nam. Ngày đó số tiền này mua được một ngôi nhà tại thành phố. Tôi khóc và không ngủ được trong một tuần; tóc rụng hết không còn một sợi trên đầu.Tôi đi xem bói, làm lễ giải hạn. Cứ nghe nói ở đâu có ông thầy bói nào hay là tôi đi xem và đón thầy về nhà. Họ yểm bùa khắp bốn góc nhà. Tốn bao nhiêu tiền của, hy vọng thần của họ phù hộ cho tôi, nhưng rốt cuộc chẳng được gì hết; càng cúng thì càng tốn thêm tiền. Tôi bị vỡ nợ vì vay Ngân hàng để làm kinh doanh. Tôi phải bán nhà và ra ngoài đi ở nhờ. Cuộc sống đi vào khốn khó, không lối thoát, tôi muốn chết cho hết. Nhưng vì thương hai đứa con gái còn nhỏ nên tôi phải cố gắng vượt qua.
Năm 2000, nhờ người em trai giúp đỡ, tôi sang được Đài Loan để làm ô-sin. Tôi làm việc nhà và chăm sóc một thanh niên hơn 30 tuổi bị liệt nửa người, công việc vất vả vô cùng. Rồi năm tháng trôi qua, các con tôi ở nhà ngày càng khôn lớn; nhu cầu ăn học ngày càng cao, nên tôi lại càng phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thời gian làm việc của tôi sắp hết hạn hợp đồng, tôi đành phá hợp đồng ra ngoài kiếm tiền nuôi con ăn học. Nhưng không may cho tôi, khi đang làm trong nhà thương thì có một người Việt Nam báo công an bắt tôi và đưa tôi vào tù, chờ ngày trục xuất. Tôi buồn và khóc không biết phải làm sao? Hằng ngày cứ vào buổi sáng và buổi tối, tôi lại ngồi khoanh chân và niệm Phật. Nhưng Phật không nghe tiếng tôi.
Nhưng rồi thật lạ lùng thay, một ngày kia có một ông Mục sư tên là Nguyễn Trung Thu, đem sách và bài hát vào cho chúng tôi và nói về Chúa Giê-xu: “… Chúa xuống thế gian, chết sau ba ngày lại sống lại. Chúa là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, nếu ai tin Chúa Giê-xu thì được sự Cứu rỗi.” Ban đầu tôi bực bội, ném Sách và các bài Thánh ca vào gầm giường thầm nghĩ: Bố mẹ mình chẳng thờ, lại đi thờ cái cục gỗ. Hằng ngày tôi tiếp tục niệm Phật, và một đôi lần tôi định tìm cách trốn trại nhưng sự canh phòng quá nghiêm ngặt nên tôi đành bó tay.
Một hôm đang khi buồn rầu, tôi dọn đồ và cúi xuống gầm giường nhặt một quyển sách nhỏ, trong đó có một câu chép rằng: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” Ma-thi-ơ 7:7-8. Tôi liền quỳ gối xuống mà nói rằng: “Chúa Giê-xu ơi! Nếu có Chúa Giê-xu thật, thì xin Chúa cho con ra khỏi trại giam nầy, được ở lại Đài Loan kiếm tiền nuôi con con ăn học để làm tròn trách nhiệm của người mẹ. Con hứa với Chúa rằng: Con sẽ hầu việc Chúa suốt đời. Vài ngày sau, Mục sư Nguyễn Trung Thu quản nhiệm Hội thánh Tình thương vào thăm chúng tôi, tôi mạnh dạn đứng lên tiếp nhận Chúa. Tất cả bạn đồng tù đều chế nhạo và cười tôi, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy rất vinh dự, và cảm thấy rất bình an. Kể từ đó, dầu chị em đồng tù xa lánh, nhưng tôi cảm nhận được có Chúa Giê-xu luôn luôn ở cùng. Tôi được làm Lễ Báp-têm. Từ đó hằng ngày tôi cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, và hát Thánh ca. Thật lạ lùng thay vài ngày sau người quản gia gọi đến tên tôi và bảo tôi xếp đồ và đi theo ông. Ông đưa tôi về một trại trẻ mồ côi và bảo tôi làm tại đó và đợi làm thủ tục về nước. Vài ngày sau bà chủ gọi tôi và bảo rằng, “Mày đi đi”. Tôi hỏi bà “Bà bảo tôi đi đâu?” Bà bảo “Mày ở đây mà kiếm tiền, về Việt Nam làm gì!” Ôi tôi cảm tạ ơn Chúa đã làm phép lạ trên đời sống tôi. Chúa đem tôi ra khỏi trại giam, không cần phải trốn trại một cách nguy hiểm, mà bây giờ được tự do để kiếm tiền nuôi con tôi ăn học. Tôi sắp đồ và đi đến Hội Thánh Tình thương. Em Điệp là tín hữu của Hội Thánh đón tôi về nhà, ở cùng em. Tôi cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Chúa cho tôi về nhà Cha, về với gia đình của Đức Chúa Trời. Sống trong tình yêu thương chân thật của em Điệp, của Ông Bà Mục Sư cùng các anh chị em, tôi cảm nhận được tình yêu trong Chúa không giống như của người thế gian. Tôi được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình Đức Chúa Trời.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi bắt đầu lại ra ngòai kiếm tiền trong các trại dưỡng lão và trong nhà thương. Gia đình nào họ không có điều kiện và thời gian chăm sóc khi người nhà nằm viện thì họ thuê tôi chăm. Khi họ ra viện, tôi lại tiếp ca khác. Cảm tạ ơn Chúa đặt để cho tôi làm công việc được chăm sóc các ông bà lớn tuổi. Tôi có cơ hội nói Phúc Âm cho họ, được đặt tay cầu nguyện khi họ tiếp nhận Chúa. Cảm tạ ơn Chúa đã cho tôi chăm một bà 94 tuổi, bà bị ngã gãy xương đùi. Khi ra viện gia đình bà mời tôi về nhà chăm sóc bà. Hằng ngày tôi tập luyện cho bà biết đi. Tôi nói với con cái bà tôi là con của Chúa, tôi không ăn đồ cùng và cho tôi nghỉ ngày Chúa Nhật. Họ đồng ý cho tôi nghỉ, nhưng tôi không thấy thỏa lòng và cầu nguyện xin Chúa cho tôi mạnh dạn nói với con cái bà rằng “Giờ tôi không nghỉ ngày Chúa Nhật nữa, cho tôi hằng tuần chiều thứ 7 mang bà về Hội Thánh và ngủ ở đó, chiều Chúa Nhật nhóm xong tối tôi sẽ mang bà về nhà”. Cảm tạ ơn Chúa, Con cái bà đồng ý. Từ đó cứ hằng tuần tôi đưa bà về HT nhóm cầu nguyện và chiều Chúa Nhật được thờ phượng Chúa, rồi chiều tối tôi và bà lại đi hai chuyến xe buýt, và một chuyến xe lửa về nhà. Đường tuy xa, cảm tạ Chúa, mỗi lần được mang bà về nhà Cha tôi vui mừng hớn hở. Được về nhóm cầu nguyện, được thờ phượng Chúa, được thông công và chia sẽ cùng tôi tớ trong HT tôi rất được hạnh phúc. Cám ơn Chúa, sau đó bà tiếp nhận Chúa và làm lễ Báp-têm. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi một người mẹ dễ thương, hiền lành, mang bà đi đâu cũng được.
Tôi được học chương trình thần học từ xa của Thánh Kinh Thần Học Viện Hoa Kỳ của Mục sư Nguyễn Anh Tài. Chúa cho tôi vừa chăm bà, vừa cho tôi học lời Chúa để sắp sẵn cho tôi hầu việc Ngài. Cảm tạ ơn Chúa đã dùng Ông Bà Mục sư Nguyễn Trung Thu chăm sóc, dạy dỗ tôi để tôi được lớn lên. Tôi cũng được ông bà giao cho việc chăm sóc và hướng dẫn anh chị em mới tiếp nhận Chúa. Đặc biệt là tôi được mang bà (đẩy bà ngồi xe lăn) đến nhóm. Tôi được biết đến một nhóm chị em kết hôn với người Đài, phải kiếm tiền ở những quán rượu. Tôi được cảm động đến nhóm cùng chị em và cùng học với họ môn “Cuôc Sống Sung Mãn’’. Cảm tạ ơn Chúa đã biến đổi các chị em. Họ đã bỏ con đường cũ. Giờ chị em rất yêu mến Chúa.
Cảm tạ ơn ơn Chúa đã làm phép lạ cho tôi. Chúa sai phái chồng tôi ở bên Hoa kỳ sang HT tình thương hầu việc Chúa. Anh thường xuyên vào trại tù, trại giam để truyền giáo và hướng dẫn khích lệ Hội thánh học Chương trình Thần học từ xa. Anh là Thầy của tôi, và giờ chúng tôi đã là vợ chồng. Năm 2019 vợ chồng tôi cùng Đòan Truyền giáo Viễn xứ do Ông Mục Sư Hồ Bình Minh ở Canađa làm Trưởng đoàn sang Lào truyền giáo. Cảm tạ ơn Chúa chúng tôi đi đến đâu cũng có người tiếp nhận Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa đã ban Đức Thánh Linh và Lời Ngài cho tôi. Chúa luôn đặt để Lời Ngài trên môi miệng của tôi. Đi đến đâu, gặp ai, không nói về Chúa là tôi không chịu được. Cảm tạ ơn Chúa đã biến đổi cuộc đời tôi, là kẻ hèn mọn chẳng ra chi, kẻ thờ hình tượng, kẻ chống Chúa. Vì tình yêu thương vô điều kiện, Ngài đã giáng thế làm người, chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để cứu tôi khỏi tội lỗi, lột bỏ con người cũ của tôi, biến đổi cuộc đời tôi, để tôi được làm con yêu dấu của Ngài. Có những lúc tôi yếu đuối, mệt mỏi, thì chính Chúa là Đấng nâng đỡ tôi. Cảm tạ ơn Chúa, thật tôi không thể kể xiết được những ơn phước Chúa ban cho tôi. Vì điều kiện thời gian hạn chế nên tôi gửi lời làm chứng nầy đến Quý Vị. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, ở với Quý Vị.
Bùi Thị Bích
California